Singapore travel

Posted in Travel on October 08, 2018 by manhhomienbienthuy Comments
Singapore travel

Lâu lắm rồi mới lại được đi chơi, cũng phải gần 2 năm rồi không đi chơi được gì. Tất nhiên là không tính việc đi chơi cùng với công ty, đó là đi chơi được tổ chức, mình chỉ đi theo nên cũng chẳng đọng lại nhiều.

Sau gần 2 năm, con gái cũng sắp được 1 tuổi, giờ mới có cơ hội được đi chơi. Nhà mình thực hiện hẳn một chuyến du lịch ra nước ngoài cho khác biệt. Lần này đích đến là Singapore, một nước ngay Đông Nam Á, gần, rất tiện mà họ cũng là nước phát triển, sang một lần cho biết cũng tốt.

Chuẩn bị

Vì lần này đi chơi nước ngoài nên việc chuẩn bị phức tạp và công phu hơn hẳn những lần trước.

Giấy tờ, thủ tục

Đầu tiên là việc đặt mua vé máy bay. Để mua được vé giá rẻ cũng phải bỏ ra rất nhiều công sức mà thời gian. Nếu giàu có thì chuyện này sẽ nhàn hơn rất nhiều, cứ tiện lúc nào thì mua lúc đó, đỡ phải nghĩ nhiều. Bảo sao mà người người, nhà nhà tìm cách làm giàu.

Sau đó là chuẩn bị các thứ khác thiết thực cho chuyến đi chơi. Việc quan trọng là phải làm hộ chiếu. Vợ chồng mình làm hộ chiếu cả rồi nên chỉ cần làm cho con nữa thôi. Con còn nhỏ có thể làm hộ chiếu chung với mẹ nhưng nhà mình chọn làm hộ chiếu riêng.

passport

Thủ tục làm hộ chiếu cho bé cũng đơn giản, cục quản lý xuất nhập cảnh có hướng dẫn cả rồi, so với làm cho người lớn thì chỉ thêm một bước là ra công an phường xin xác nhận trước khi nộp đơn thôi.

Việc khó nhất hoá ra lại là chụp ảnh thẻ cho bé. Được cái con gái mình rất hợp tác nên chỉ cần chụp 1 lần là ăn ngay. Nhà mình chủ động tìm hiểu trước rồi mới đi làm nên ổn cả, nhưng phải đi ra tận Hà Đông làm, hơi xa một chút.

Hộ chiếu là cực kỳ quan trọng nhé, bất cứ ai khi đi nước ngoài đều bắt buộc phải mang theo hộ chiếu. Nhiều người lầm tưởng trẻ con thì không cần là cực kỳ nguy hiểm. Hôm mình đi làm thủ tục check in chuyến bay, có một gia đình cũng đi du lịch, cả nhà có hộ chiếu rồi riêng có 1 đứa bé thì không có, đứa bé đó tầm 6,7 tuổi rồi, làm hộ chiếu dễ hơn con mình rất nhiều, ít nhất là khoản chụp ảnh thẻ đỡ vất vả.

Thế nhưng không hiểu tại sao mà đứa bé đó không có hộ chiếu, vì thế nhân viên sân bay nhất định không check in cho họ. Họ làm thế cũng đúng thôi, vì không có hộ chiếu thì không thể nhập cảnh được. Khi đó dù họ có cho lên máy bay thì sang Singapore cũng phải đi về. Mà hãng hàng không chính là người chịu trách nhiệm chở họ về. Lúc mình làm thủ tục xong họ vẫn chưa được làm thủ tục, sau đó thì không biết thế nào.

Đi chơi Singapore thì không phải xin visa, nhưng mình nghe nói phải mang theo $700 sẽ được cấp arrival visa. Nhưng sau khi tìm hiểu trên mạng và hỏi những người quen biết (cũng may là mình có quen nhiều người đã từng sinh sống, học tập bên đó) thì nhập cảnh Singapore không phức tạp như vậy.

Trên mạng còn một số bài hướng dẫn nữa, nói chung là cứ ăn mặc lịch sự, phong thái tự tin là ổn thôi. Những trường hợp không được nhập cảnh chỉ là vì bị nghi ngờ sang đó lao động bất hợp pháp mà thôi. Thực tế lúc mình nhập cảnh thì họ còn chẳng hỏi gì, có lẽ cả nhà đi du lịch cùng nhau rất tin tưởng nên họ cho nhập cảnh luôn. Mà cũng chẳng có visa gì cả, khi nhập cảnh họ đóng 1 dấu là xong, trên đó ghi rõ người nhập cảnh có thể ở lại tối đa 30 ngày.

Chỗ ăn, ở

Sau khi mua vé xong thì mình tính đến chuyện đặt phòng khách sạn. Nếu du lịch trong nước thì mình thường không đặt phòng trước, mà sẽ đến nơi nói chuyện trực tiếp (tất nhiên là vẫn phải tìm hiểu một vài địa điểm trước), ưng thì thuê phòng, không ưng hoặc hết phòng thì đi chỗ khác. Nhưng lần này đi Singapore, phần vì ra nước ngoài, khác biệt ngôn ngữ, văn hoá, phần vì nhà mình lại có con nhỏ nên không thể vẫn theo phong cách đó được.

Có nhiều dịch vụ đặt phòng khách sạn, về cơ bản là tương tự nhau, thích dùng cái nào thì dùng thôi. Mình đặt qua Agoda vì trước giờ cũng tìm hiểu nhiều trên đó cho các chuyến đi trước. Khách sạn ở Singapore tương đối đắt, gấp vài lần cho đến hàng chục lần so với Việt Nam. Mình có tìm được một khách sạn rất rẻ, tất nhiên là rẻ so với trung bình của Singapore thôi, ở Geylang. Nhưng Geylang là khu vực phức tạp, khách sạn đó lại không tiện cho việc ăn chơi do rất xa các bến tàu, xe nên mình không chọn.

Cuối cùng hai vợ chồng mình chọn khách sạn Strand trên phố Bencoolen, giá cả rất phải chăng, mà được đánh giá rất cao. Khách sạn gần bến tàu, xe buýt, lại ở khu vực trung tâm nên việc đi chơi các địa điểm rất thuận lợi. Nhà mình theo "lời khuyên" trên mạng là đặt phòng hai giường đơn rồi kéo sát lại thành 1 giường to, thì giường đó to hơn là phòng 1 giường đôi.

Tiền bạc

Việc tiếp theo cần làm là chuẩn bị tiền bạc để trang trải cho chuyến đi. Mình dự định sẽ mang tiền mặt đủ cho chuyến đi, thế nhưng vẫn phải đề phòng những tình huống bất ngờ phải dùng đến tiền, ví dụ như bị ốm ở bên đó chẳng hạn. Thế là vợ chồng mình làm một cái thẻ visa debit, để dành cho những tình huống đó. Làm thẻ debit thôi, có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, cả hai vợ chồng mình đều không thích credit lắm.

Có người còn khuyên nên làm nhiều thẻ của nhiều ngân hàng khác nhau, tốt nhất là làm thẻ của mấy ngân hàng "toàn cầu" như HSBC, Citibank, Standard Chatter thì sang đó tiêu đỡ trục trặc (thực sự là bên đó cũng có chi nhánh của những ngân hàng này thật). Làm nhiều thẻ thì trục trặc thẻ này còn thẻ khác, nhưng mình thấy 1 thẻ là đủ rồi. Khi tiêu thẻ là tiêu qua cổng thanh toán của VISA chứ có phải của ngân hàng đâu mà trục trặc.

Làm thẻ xong rồi, vì là thẻ debit nên phải có tiền trong tài khoản, hai vợ mình phải dành dụm mấy tháng liền, không ăn tiêu gì để giữ tiền đi chơi. "Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất", các cụ nói chỉ có đúng.

Đi chơi dù tiêu thẻ rất tiện lợi nhưng kiểu gì cũng vẫn phải mang theo tiền mặt. Đơn vị tiền tệ Singapore là SGD (thỉnh thoảng được viết là S$, hoặc ở Singapore người ta viết luôn là $), đồng tiền nhỏ nhất của họ là 1 cent (S$1 = 100 cents). Tiền mệnh giá từ S$1 trở xuống đều là tiền xu. Vì vậy, nên chuẩn bị ví chuyên dụng có ngăn đựng tiền xu thì sẽ thuận tiện hơn trong quá trình chi tiêu.

Có thể mang theo thẻ sang đó rút tiền từ ATM cũng được, không cần phải mua trước, nhưng mình thấy nên mua luôn trong nước rồi mang theo, sẽ không mất phí chuyển đổi ngoại tệ, dù chỉ trên dưới 2% nhưng cũng là một khoản kha khá.

Việc mua ngoại tệ cũng có lắm nhiêu khê. Dù biết việc mua ngoại tệ được siết chặt, nhưng mình không ngờ nó lại khó đến thế. Khó khăn đầu tiên đến từ việc giá cả biến động mỗi ngày. Để mua được SGD cũng phải bỏ công sức là nghiên cứu không khác gì mua vé máy bay cả.

Nhưng khó khăn không chỉ có thế. Gần đến ngày mua, mãi không chờ được giá rẻ, vợ chồng mình vẫn cứ quyết định mua. Mình đi chơi rất gần dịp Apple mở bán iPhone mới, nên chắc đông người sang Singapore xếp hàng làm giá đội lên kha khá.

Giá đội lên đã đành, nhưng ngay cả mình chấp nhận mua giá cao cũng không phải muốn là mua được. Mình đi mấy ngân hàng đều bảo không bán, chỉ bán chuyển khoản. Bán chuyển khoản, nhưng lúc rút tiền thì quy về VND thì gọi gì là bán ngoại tệ. Nhân viên ngân hàng có người thì cười cợt, người thì thủ thỉ bảo ra mua ở Hà Trung hay tiệm vàng.

Mua ở những chỗ đó không chính thống nên mình không thích. Cuối cùng thì TPBank là ngân hàng duy nhất có SGD để bán. Nhà mình mua cũng không nhiều, S$500 thôi, nhưng theo nhân viên ngân hàng thì đi chơi thường người ta chỉ mua S$200.

Lịch trình ăn chơi

Singapore là một nước đa văn hoá, nhưng ngôn ngữ bắt buộc của họ là tiếng Trung và tiếng Anh. Tiếng Anh của họ mình để ý trên các trang web thì là British English (do sử dụng một số từ như Centre, Theatre). Vì vậy, sang đó chỉ cần dùng tiếng Anh thì tất cả người dân Singapore đều có thể đối thoại với mình được. Trước khi đi mình bỏ chút thời gian rèn luyện lại trình độ ngoại ngữ là ổn thôi.

Mình sang đến nơi thì nhận ra rằng, họ dùng tiếng Trung là chủ yếu, mình nói tiếng Anh thì họ trả lời tiếng Anh chứ không họ cứ mặc định là tiếng Trung. Tiếng Anh họ nói cũng không phải là chuẩn, thậm chí nhiều người nói vẫn theo giọng địa phương nên rất khó nghe. Ở mình gọi thế là tiếng Anh bồi, được cái tiếng Anh của mình cũng chỉ là tiếng Anh bồi thôi nên giao tiếp có khi còn thuận tiện. Nếu người nào tiếp xúc với tiếng Anh chuẩn thì có lẽ sẽ gặp một vài khó khăn.

Chuyện khác biệt ngôn ngữ không phải vấn đề, giờ chỉ còn tìm cách ăn chơi sao cho hiệu quả là được. Singapore là quốc đảo nhưng thực ra chỉ là một thành phố. Đất nước cũng là thủ đô luôn, mà diện tích của nó chắc không bằng Hà Nội (sau khi mở rộng). Gọi là quốc đảo bởi vì xung quanh nó là biển cả, nhưng mình nhìn biên giới của nó và Mã Lai thì chỉ bằng một con sông thôi.

Dù chỉ là một thành phố nhưng dịch vụ du lịch của Singapore rất phát triển. Sau khi mình nghiên cứu kỹ càng thì có thể ăn chơi thoải mái ở Singapore, nhà mình đi có 4 ngày 3 đêm còn thấy hơi thiếu.

Vui chơi giải trí thì có Resort World Sentosa, check in sống ảo thì có Marina Bay, mua sắm thì có Orchad. Nhà mình có con nhỏ, muốn cho bé khám phá thế giới thì khu ngoại ô có Zoo, Safari, Jurong bird park. Ngoài ra còn các trung tâm thương mại, nhà hàng, quán bar, muốn ăn chơi kiểu gì cũng có.

Resort World Sentosa ở trên đảo Sentosa, hình như là một đảo nhân tạo, ở đó không giống như resort nghĩ dưỡng thông thường mà là khu vui chơi giải trí. Trên đó có Universal Studio (USS), thuỷ cung, bảo tàng trick art, v.v... là một nơi nhất định phải đến nếu đi chơi Singapore. Sau khi đắn đo suy nghĩ nhiều lần, nhà mình quyết định đi thuỷ cung (S.E.A Aquarium). Vợ chồng mình đã từng đi Enoshima Aquarium rồi, rất thích, con gái mình cũng thích cá nữa, nhà có bể cá nhỏ, con mình vẫn thường ngắm cá vàng tung tăng bơi lội.

Vì vậy, cả nhà quyết định sẽ đi thuỷ cung trên Sentosa, nếu có thời gian thì đi chơi những chỗ khác nữa, đặc biệt ưu tiên tương con sư tử cá trên đảo (nghe đâu là một trong hai con sư tử cá lớn nhất cả nước). Một số nguồn tin bảo rằng thuỷ cung Sentosa đặc sắc hơn thuỷ cung Nha Trang, mình rất hy vọng nó sẽ được như vậy.

Ngoài ra, một nơi rất hot nữa cũng nhất định phải đến là Marina Bay (vịnh Marina). Đây là một khu vịnh lớn, cũng là nơi tập trung nhiều công trình phục vụ việc ăn chơi. Nhà hàng, khách sạn, các khu vực tham quan, sống ảo, ăn uống, tiêu tiền không gì là không có. Chỉ riêng chỗ này ăn chơi mấy ngày liền cũng vẫn còn chưa hết.

Nhưng nhà mình với thời gian eo hẹp không thể đi hết được, lại đi cả nhà cùng với con nhỏ nên một số chỗ như casino thì không có hứng chút nào. Hai vợ chồng mình cũng phải suy nghĩ rất nhiều chỗ này, cuối cùng chọn đi Garden by the bay. Đây là khu vườn độc đáo với rất nhiều loại cây, trong đó hot nhất là hai khu nhà kính và Skyway đi giữa các siêu cây.

Khu vườn được xây dựng như một công viên, ra vào tham quan thoải mái, riêng các khu hot kia phải mua vé. Mình nghe nói nên đi vào buổi chiều đến tối thì ngắm cảnh là đẹp nhất, nhất là skyway, các siêu cây buổi tối sáng đèn thì đẹp hơn ban ngày nhiều.

Ngoài ra Singapore còn có vườn chim (Jurong), vườn thú ngày (Zoo), vườn thú đêm (Night safari). Vườn thú đêm mình không đi được vì con còn bé, đi như thế không tiện. Vườn thú ngày thì có người bảo giống công viên Thủ Lệ, có người lại bảo hay lắm, ở mình không bằng đâu, chẳng biết thế nào. Vườn chim cũng vậy, người thì bảo hay lắm, có người lại bảo đi vườn thú hay hơn.

Nhà mình dự định sẽ đi một trong hai nơi, vừa ngắm cảnh, vừa cho bé nhà mình khám phá thế giới luôn. Vì có nhiều ý kiến nhận xét trái ngược nhau ở hai nơi này, nên việc chọn nơi nào để đi cũng rất đau đầu. Mà cũng không thể đi cả hai được, vì hai khu ở cách xa nhau, và đều ở ngoại ô cả, đi từ khách sạn đến đó mất gần 90 phút cơ, trở về nữa là mất 3 tiếng, nên chỉ đủ thời gian đi một nơi mà thôi.

Nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng hai vợ chồng quyết định đi Jurong Bird Park, vì Zoo thì lúc về sẽ cho con đi chơi công viên thủ lệ sau.

Sau khi chọn được địa điểm đi chơi rồi công việc chuẩn bị ăn chơi vẫn chưa xong. Một việc vô cùng quan trọng là tính toán lịch trình đi lại sao cho tiết kiệm thời gian mà vẫn ăn chơi đủ. Nhất là trong điều kiện con nhỏ, nếu hai vợ chồng thì đơn giản vì mình sẽ chủ động hoàn toàn trong mọi quá trình nhưng có con thì khác. Mình không thể đi quá nhiều, như vậy sẽ mệt cả nhà, mà đi ít thì chơi không đã.

Ngoài ra, chuyện đi lại ở Singapore cũng là một điều cần chú ý. Singapore là một nước phát triển, hệ thống giao thông công cộng của họ rất tốt, đủ đáp ứng hầu như mọi nhu cầu hằng ngày. Hệ thống tàu điện của họ bao gồm MRT (Mass Rapid Transit) và LRT (Light Rail Transit), ngoài ra còn hệ thống xe buýt nữa.

Nhiều người bảo tàu điện ở Singapore là tàu điện ngầm nhưng sự thật thì không hoàn toàn như vậy. Dù ở trung tâm thành phố, các tàu điện đều đi ngầm thật, nhưng ra ngoại thành thì nó chuyển sang đi ở trên cao. Vì vậy gọi là tàu điện ngầm mình cảm thấy không đúng lắm, bên đó họ cũng gọi MRT, LRT cho dễ hiểu.

MRT đáp ứng gần như mọi nhu cầu đi lại của mình, một số chỗ thì cần đi thêm buýt nữa là đủ. Việc đi lại bằng tàu điện thì mình lại không lo lắm, vì mình đã có thời gian đi tàu điện ở Nhật rồi. Mình tin rằng tàu điện ở Singapore cũng tương tự, nên tự tin rằng có thể đi lại ở Singapore mà không gặp vấn đề gì.

Ngoài ra thì còn có thể sử dụng taxi bên đó. Taxi thì tất nhiên là đắt hơn giao thông công cộng, nhưng được cái thuận tiện, đi đúng nơi mình thích. Ngoài ra còn có dịch vụ Grab, vốn xuất phát từ Singapore nên dịch vụ bên này chắc chắn là phát triển. Mình thì chọn MRT rồi nên không nghĩ nhiều đến các phương án này, nhưng có một lưu ý là taxi màu đen bên đó là loại sang chảnh, giá gấp đôi các loại taxi khác.

Để tính toán đường đi nước bước, mình đành phải xem bản đồ. Ở bên Nhật mình có dùng dịch vụ tra tàu của Yahoo! Japan. Dịch vụ này rất tốt, có thể tra tàu rất chính xác, đồng thời còn có thể chọn đường đi theo phương án ít thời gian nhất, ít tiền nhất hay đến sớm nhất. Tiếc là bên Singapore mình không biết có app này như vậy.

Có người chỉ cho mình dùng City mapper nhưng mình thấy nó cũng ra kết quả như các app bản đồ kia mà thôi, không lựa chọn di chuyển theo các tiêu chí được. Vì vậy, mình chỉ dùng bản đồ luôn cho nhanh, đỡ phải cài thêm app. May mà mục transit của Apple Maps và Google Maps cho dữ liệu khá đúng nên đi lại cũng đơn giản (cũng vì nước phát triển nên dữ liệu bên đó đầy đủ hơn).

Việc chỉ đường này Apple Maps và Google Maps đều tương tự nhau, chỉ khác đôi chút ở khoảng cách đi bộ đến các ga nên dùng cái nào cũng được. Đề phòng trường hợp không có mạng, mình còn note lại đường đi từ khách sạn đến một vài chỗ vui chơi đã chọn cho chắc.

Đi lại bằng tàu điện, xe buýt thì có thể mua vé ở ga. Mình tin rằng việc bán vé này cũng là tự động bằng máy, chỉ mất công tra xem cần mua bao nhiêu tiền là được. Để thuận tiện hơn thì nhà mình mua thẻ EZ-link, chỉ cần quẹt thẻ là được, khỏi cần mua vé mất thời gian. Hồi trước đi tàu điện mình cũng dùng thẻ, tiện lợi vô cùng, thích đi đâu cứ quẹt cái là xong, ra ngoài quẹt cái nữa là tự động trừ tiền. Nhưng khác với Nhật, thẻ EZ-link tốn S$5 để mua (lúc mua phải bỏ ra S$10 thì có S$5 để tiêu), khi trả lại thẻ thì mất luôn S$5 này.

Để tính toán lịch trình, hai vợ chồng mình phải trốn con đi cafe, trà đá mấy lần mới hoàn chỉnh được. Mình tính toán, ngày đầu tiên đến vào buổi chiều, nhận phòng khách sạn xong thì cũng gần chiều tối, chỉ kịp đi chơi xung quanh, cùng lắm là ra được vịnh Marina. Nếu đủ sức thì đi Garden by the bay luôn.

Hôm sau là một ngày trọn vẹn ở Singapore, nhà mình sẽ đi Sentosa, sau khi đi S.E.A aquarium (dự định là mất buổi sáng) thì sẽ ăn trưa ở đó rồi chơi tiếp đến chiều mới về. Trên đường về có qua Vivocity là một trung tâm thương mại, có thể tiện thể xem xét shopping luôn. Chiều hôm đó về sẽ đi Garden by the bay nếu hôm trước chưa kịp đi, hoặc ăn chơi chỗ khác cũng ở khu vịnh luôn.

Hôm tiếp theo cũng là một ngày trọn vẹn ở Singapore, nhà mình sẽ đi Jurong bird park. Vì đi lại tương đối xa, chỉ đi rồi về đã mất 3 tiếng nên khi quay về chắc cũng là chiều. Khi đó thì tuỳ hứng có thể chọn các chỗ ăn chơi.

Ngày cuối cùng mình chỉ còn buổi sáng ở đó, 12h đã phải check out khách sạn rồi, sau đó phải ra sân bay luôn mới kịp chuyến bay nên mọi việc phải hoàn thành trong buổi sáng. Mình dự định sẽ ra khu Orchad, cũng gần chỗ mình ở để mua sắm, có gì thì mua. Ở đó có Apple Store duy nhất của Đông Nam Á, mình cũng muốn tham quan cho biết.

Sau khi tính toán lịch trình xong thì còn một việc cần làm nữa là mua vé. Vì những chỗ mình chọn đều khá hot nên khả năng phải xếp hàng (dài) mua vé là rất cao. Chủ động mua vé trước tránh phải xếp hàng được là tốt nhất.

Tìm hiểu trên mạng thì những chỗ mình đi, có chỗ thì bán vé online, có chỗ thì không. Một vài trang chuyên du lịch như Trip Advisor cũng có bán vé cho những địa điểm này. Ngoài ra thì ở ngay Việt Nam cũng có nhiều dịch vụ bán vé.

Nhà mình chọn mua vé của baynhe. Mình không làm việc với họ mà chủ yếu là vợ mình trao đổi, nhưng có thể thấy được cách làm việc của họ tương đối chuyên nghiệp, có thể tin tưởng được. Họ bán vé phần lớn là rẻ hơn mua trực tiếp, mình không rõ là làm thế nào (riêng Sentosa thì có vẻ là đối tác liên kết, vì có hẳn chương trình khuyến mại cho baynhe trên trang web của họ). Có địa điểm là bán vé luôn, có địa điểm thì là voucher đổi vé.

Nhà mình mua vé hết ở baynhe, bao gồm vé các nơi định đi cho hai người lớn (con mình còn nhỏ được miễn phí hết, trẻ em từ 3 tuổi trở lên, một số chỗ là 4 tuổi, thì mới cần mua vé). Ngoài ra mình còn mua thêm hai thẻ EZ-link và một sim du lịch.

Sim họ bán là sim của nhà mạng M1, riêng sim và EZ-Link thì bán bằng với giá mua trực tiếp bên đó chứ không rẻ hơn. Ngoài sim M1 ra thì có thể đến sân bay và mua trực tiếp sim du lịch của các nhà mạng khác (Singtel, StarHub), về cơ bản giá cũng gần gần nhau (Singtel là S$15 còn lại là S$12 cho loại sim 7 ngày).

Ưu đãi thì các nhà mạng đều giống nhau, 100GB, 500 phút gọi trong nước, 20 phút gọi quốc tế. Ngoài ra thì còn có thể có 1GD roaming, nhưng là roaming đến các nước trong danh sách mà thôi (không có Việt Nam nên không có ý nghĩa gì). Mình mua sim chủ yếu để dùng data tra đường đi lại các thứ, chứ không dùng gọi điện mấy, vì những người mình quen đi Singapore đều đã về nước hết rồi, không có ai để gọi. Về cơ bản thì cũng không cần thiết lắm, vì wifi được phủ sóng rất nhiều.

Những chỗ đi chơi đều có wifi cả, ga tàu cũng có, khách sạn cũng có nên data của sim có 100GB mà mình chỉ dùng hết khoảng 20GB. Đó là mình còn dùng nhiều bởi có những lúc mình thấy wifi quá chậm thì tắt đi chuyển sang 4G cho nhanh. Được cái bên đó phủ sóng 4G rất mạnh, đi đâu mình cũng thấy 4G full vạch cả, chả bù cho bên mình, nhiều lúc chỉ có 1 vạch, có lúc còn nhảy về 3G.

Sau khi mua xong thì nhận vé qua email (riêng vé Skyway là vé giấy, họ gửi tặng một túi đựng mỹ phẩm luôn khi gửi hai vé này), họ hướng dẫn đầy đủ cho từng vé nên việc đổi vé cũng dễ. Ngoại trừ vé S.E.A Aquarium là vé ra thì còn lại đều và voucher đổi vé hết, kể cả thẻ EZ-link và sim M1. Tuy nhiên như vậy đã là tốt hơn xếp hàng mua vé rất nhiều rồi, mua được rẻ hơn lại được hoàn huỷ vé.

Hành lý, trang bị

Lần này đi chơi, phương châm của nhà mình là trang bị gọn nhẹ, vừa đủ là tốt nhất. Vì vậy đồ đạc mang theo chỉ mang cái gì cần thiết, còn lại thì để nhà.

Theo tìm hiểu được thì thời tiết Singapore khá giống với Việt Nam (miền nam) nên khá dễ chịu. Nhưng mình xem dự báo thời tiết thì mấy ngày mình sang đó đều có mưa cả, ngày thì mưa cả ngày, ngày thì mưa buổi sáng, thời tiết thì cơ bản cũng giống như Hà Nội, có điều nhiệt độ thấp hơn đôi chút.

Lúc mình đi thời miền bắc đang chuyển mùa, ngày nắng to nhưng đêm xuống thì mất nhiệt rất nhanh. Sáng sớm ra đường còn cảm thấy hơi lạnh, nên việc mang quần áo gì đi cũng phải tính toán, nhất là khi có con nhỏ.

Mình mang cho con mỗi ngày một bộ quần áo để đi chơi, loại vẫn mặc ở nhà ban ngày khi trời còn nóng. Ngoài ra còn mang thêm hai bộ áo dài tay đề phòng trời chuyển lạnh nữa. Để chống lạnh lúc đi máy bay (những lần đi trước thì máy bay rất lạnh mà chăn thì không đủ cho mọi người), mình mang thêm cho con một áo khoác nữa. Áo khoác này không dày lắm, loại mặc trong mùa thu đông, sang đó nếu thời tiết có xấu thì cũng mặc tốt. Ngoài ra chỗ mình đi chơi Garden by the bay họ cũng chạy điều hoà lạnh nên cũng cần loại đó.

Con mình vẫn mặc bỉm nên cũng cần mang theo, mình mang dư hẳn một ngày theo mức trung bình vẫn dùng ở nhà cho chắc. Ngoài ra thì còn mũ, nó, khăn quàng cổ, yếm các thứ nữa, con nhỏ nên phải chuẩn bị kỹ.

Bố mẹ thì đơn giản hơn, mỗi người mang một quần áo cho mỗi ngày là đủ. Mình vẫn mang đồ mùa hè, áo phông thường mặc đi làm, thoải mái mà vẫn lịch sự. Ngoài ra thì mỗi người cầm thêm một cái áo khoác nữa đề phòng những lúc lạnh. Thế là ổn cho chuyện ăn mặc.

Để đi chơi thuận tiện, lại phục vụ được con đi cùng, mình mang hai túi. Một túi da đeo vai mang theo ví tiền, hộ chiếu, v.v... Đồng tiền cứ đi liền khúc ruột là tốt nhất, dù bên đó văn minh lịch sự nhưng chỗ mình đến toàn khách du lịch chứ có phải người Singapore đâu. Ngoài ra thì đồ đạc con mình đem theo một túi nữa đeo lưng. Công ty mình trước có tặng một cái túi đeo như ba lô ở lưng, mang theo đồ đạc nhẹ rất tốt.

Sang bên đó thì hai vợ chồng mình chỉ mang theo một điện thoại, chụp ảnh, xem đường đều bằng nó cả. Để phục vụ việc chụp ảnh, sống ảo, mình mang cả gậy selfie, nút bấm bluetooth đi nhưng hầu như không dùng tới. Nếu chỉ có hai vợ chồng đi chơi thì sẽ dùng thường xuyên, nhưng có con nhỏ đi cùng mọi chuyện rất khác.

Ngoài quần áo thì mình còn chuẩn bị thêm thuốc men nữa. Như những lần đi chơi trước, mình đều mang theo thuốc cả, để phòng xa những lúc ốm đau (sốt, đau đầu hoặc không hợp đồ ăn). Lần này ngoài thuốc như mọi lần mình còn mua thêm thuốc giảm đau, hạ sốt cho trẻ em nữa.

Một trang bị cũng vô cùng quan trọng khác là giắc chuyển đổi phích điện. Thứ duy nhất cần tới điện mình mang theo chính là điện thoại, nhưng đây cũng là thứ rất quan trọng, hết pin là toi. Singapore sử dụng điện 220V/240V 50Hz nên cục sạc điện thoại của mình hoạt động vô tư. Vấn đề là ở ổ cắm của họ.

Nước họ dùng chuẩn ổ cắm riêng (hình như giống Anh, một số nước cũng dùng ổ cắm kiểu này), đó là ổ cắm 3 chân, nhưng là 3 chân vuông chứ không phải kiểu Trung Quốc. Muốn cắm vào ổ điện này bắt buộc phải mua một cục chuyển đổi (nếu ai mua điện thoại xách tay Singapore rồi thì không cần). Nhà mình có một cục sạc SONY xách tay Singapore nên mang theo luôn nhưng nó bị chập chờn. Sang đó mình có qua 7-eleven xem nhưng họ không có cục chuyển đổi mình cần. Họ chỉ có loại bán cho người Singapore mang đi du lịch nước khác mà thôi.

Mình không để ý cục sạc mình mang bị chập chờn nên không chuẩn bị trước, kể cũng vất vả phết. Vừa sạc vừa phải ngồi canh cho nó vào điện. Cục chuyển đổi thì Điện Quang có một loại chuyên đi du lịch, thiết kế cho phép mang đi rất nhiều nước từ Trung Quốc, US, UK, EU đủ cả. Giá cục này khoảng 300k, mình có thấy adayroi bán, các trang khác mình tìm thì không thấy. Ngoài ra còn có thể mua mấy cục chuyển đổi riêng cho Singapore trên mạng, giá rất rẻ, chỉ vài chục nhưng là loại không tên tuổi gì (chắc từ hàng xóm nhập khẩu về).

Vậy là công tác chuẩn bị cho chuyến đi đã gần hoàn tất. Chỉ còn một việc nhỏ nữa là đặt xe đưa đón sân bay nữa mà thôi. Ngoài ra thì còn phải mang thêm ít bánh kẹo, nước uống nữa. Bởi vì mình bay từ sáng mà chiều mới tới nơi, trưa hôm đó không ăn gì thì không được nên phải chuẩn bị trước.

Mình để ý ở sân bay có Paris Baguette, con mình ăn bánh ở đó rất thích nên không chuẩn bị trước cũng được. Nhưng mình cứ chuẩn bị cho chắc, nếu trên máy bay mà đói thì có đồ ăn luôn. Đồ ăn thì đơn giản, nhưng nước thì hơi phức tạp chút, vì việc mang chất lòng lên máy bay bị giới hạn. Được cái mình mang một chai aquafina đi mà không gặp vấn đề gì.

Đi chơi

Vì đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cũng như nghiên cứu nhiều thông tin trước khi xuất phát, nên việc ăn chơi của nhà mình diễn ra rất thuật lợi.

Xuất phát và đến nơi

Chuyến bay mình đi xuất phát lúc 9:30 nên mình đi từ nhà lúc 7:00. Bình thường thì chỉ mất 30 phút là đi đến sân bay thôi, nhưng đi 7h là lúc cao điểm nên chắc mất tầm 45 phút. Xe đi mình đặt qua một dịch vụ tìm được trên mạng (hình như là dichungtaxi), xe đến đón mình là một taxi hãng Mai Linh Đông Đô đúng như mình đặt.

Lái xe đến đón rồi đưa mình đi, bình thường thì đi một lối, nhưng lái xe kêu tắc đường nên đi lối khác. Đường đó mình đi nhiều lần rồi, vợ mình còn thông thuộc đường hơn, mà lão cứ kêu tắc rồi đi một đường vừa bé vừa xấu.

Nhưng mà lúc đó thì mình chỉ lo đến sân bay cho kịp giờ thôi, chứ cũng chẳng muốn ý kiến gì nhiều. Đến sân bay thì cũng mất khoảng 50 phút, đến sân bay thì gần 8h, mình nhìn bảng các chuyến bay rồi ra chỗ check in luôn.

Check in thì đơn giản vì mình đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Hoá ra, check in đi quốc tế thì hãng VietJet mượn nhân viên mặt đất của sân bay chứ không có nhân viên riêng. Với mình thì việc này cũng không có gì quan trọng lắm, mình đến cứ tưởng lả muộn nhưng hoá ra vẫn sớm chán. Xếp hàng sau mình vẫn còn rất nhiều người chờ tới lượt.

Sau khi check in xong thì mình ra cửa xuất phát luôn. Cửa ra máy bay của mình ở cuối con đường nên đi rất xa, được cái sân bay có sẵn nhiều băng chuyền nên cũng không mệt lắm. Sau khi qua cửa có người soát vé, sau đó đến xuất nhập cảnh đóng dấu đi rồi mới tới kiểm tra an ninh.

Mình cứ nghĩ ngược lại cơ, phải kiểm tra an ninh trước rồi mới xuất cảnh. Chắc lâu quá không đi nước ngoài nên nhớ nhầm. Quá trình kiểm tra này diễn ra rất nhanh, chỉ có xuất cảnh phải chờ một chút vì chuyến bay thì nhiều mà số cửa thủ tục thì ít.

Sau khi thủ tục xong xuôi thì mình di chuyển ra cửa lên máy bay luôn. Rất xa, cả nhà phải đi đến hàng chục băng chuyền mới tới nơi. Đến nơi một lúc thì bắt đầu lên máy bay nhưng mình chờ một lúc cho đỡ đông. Thực ra nhà mình có con bé thì sẽ được ưu tiên lên luôn, nhưng mình không cần lắm. Cho con ở sân bay chơi thêm một lúc cho sướng.

Con mình ra sân bay rất thích, nhìn ở phòng chờ ra ngoài thấy máy bay lên xuống, xe cộ đi lại cứ bi bô rồi chỉ trỏ suốt. Nên mình cũng muốn cho con chơi thêm, vì lên máy bay cũng ngồi không chờ ổn định, rồi chờ đến lượt mới ra đường băng chứ không đi ngay. Lên đó mà ngồi không chờ, điều hoà không có thì cũng khổ.

noi
bai

Được cái hay là lần này lên máy bay không phải đi xe buýt mà đi thằng lên máy bay luôn. Thời tiết bên ngoài khá nóng, nên đi thẳng lên cho mát cũng tốt hơn. Lên được một lúc thì máy bay ra đường băng, chờ thêm một lúc thì xuất phát, về cơ bản là đúng giờ. Đi chơi thế này mình lo nhất là delay, vì đến nơi muộn lại lỡ dở lịch trình của mình.

Máy bay bay hơn 3 tiếng mới tới nơi, lúc xuống là khoảng 3h kém bên họ, bên mình thì chậm hơn 1 tiếng. Lúc bay gần tới nơi máy bay có hạ thấp độ cao, từ bên trên có thể nhìn xuống vùng biển phía dưới, có rất nhiều đảo nhỏ. Mình cũng chẳng rõ đó là đảo nào, chắc của Mã Lai. Ảnh này mình chụp lên mà có người nghĩ đó là Phú Quốc đó.

sea

Đi thêm một lúc thì gần đến Singapore hơn, phía dưới xuất hiện một cảng biển. Cảng biển rất lớn, tàu thuyền tấp nập mà toàn tàu khủng thôi.

ships

Chênh lệch múi giờ giữa Việt Nam và Singapore chỉ 1 tiếng, không đáng kể lắm nên gần như không ảnh hưởng gì đến sinh hoạt. Nhà mình vẫn cứ theo thói quen khi ở trong nước cũng không vấn đề gì, được cái bên Singapore người ta đi làm cũng muộn hơn nên càng theo giờ Việt Nam lại càng đúng.

Đến sân bay Changi thì mình xuống Terminal 4.

changi

Sau đó thì đi vào trong nhà, trên đường có đi qua một cây nước, cạnh đó có một máy lấy password wifi sân bay. Nghe nói Singapore cung cấp nước uống miễn phí khắp nơi, nhà ga, công viên, các khu vực vui chơi giải trí đều có nước uống miễn phí hết. Chai nước mang theo đã uống gần hết nên nhà mình lấy thêm vào, đồng thời tranh thủ lấy pass wifi luôn.

Thực ra máy lấy password đó ở sân bay có mấy cái cơ, không gấp thì đi chỗ khác cũng có. Nhưng mình vẫn đứng xếp hàng ở đó, vừa nghỉ vừa chờ cho người ta nhập cảnh để vắng bớt. Vì thế, sau khi xong xuôi mọi việc, thì gần như nhà mình chính là những hành khách cuối cùng đi ra cửa nhập cảnh.

Nhập cảnh thì cũng đơn giản, có embarkation card, mình điền hết thông tin rồi kẹp vào hộ chiếu là được. Lực lượng xuất nhập cảnh của họ sẽ xem rồi cho nhập cảnh. Nhà mình đã từng đi nước ngoài rồi nên điền form rồi nhập cảnh cũng không bị bỡ ngỡ.

Nhà mình nhập cảnh rất thuận lợi, người ta không hỏi gì cả mà cho nhập cảnh luôn. Người lớn thì khi nhập cảnh phải lấy vân tay, nhưng con mình còn nhỏ thì không cần. Ngoài ra thì những người có visa Singapore từ trước rồi thì không cần phải làm thủ tục mà họ có máy làm tự động luôn. Đúng là nước phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ khắp nơi.

Sau khi nhập cảnh xong là ra đến cửa, mình hơi bất ngờ là không hề có bước kiểm tra hành lý. Hay là khách du lịch thì không cần kiểm tra không biết nữa. Nhà mình không có hành lý ký gửi nên ra cửa luôn, không cần chờ thêm gì nữa.

Ra cửa thì rẽ trái ra quầy để lấy sim cũng như hai thẻ EZ-link. Mình đã xem qua sơ đồ sân bay từ trước nên biết chỗ ra thẳng luôn. Ra lấy sim ở một quầy, lấy thẻ EZ-link ở một quầy, thực ra hai quầy này đều thuộc Changi Recommends nhưng voucher bảo thế.

Khi redeem các voucher thì họ chào mới rất nhiều thứ, nào là taxi về khách sạn, không đắt đâu, nào là mua thẻ đi trọn gói 3 ngày (S$38/thẻ) đi tàu, buýt trọn gói 3 ngày không phải trả thêm tiền, mua vé các attraction đi. Mình đã chuẩn bị cả rồi nên cũng chỉ "No, thanks" mà thôi.

Khi lấy sim thì họ yêu cầu hộ chiếu để đăng ký. Mình còn mang hẳn rồi cái tăm đi để chọc sim, thực ra mượn họ luôn cũng được. Ở đó còn có bản đồ miễn phí cho khách du lịch. Bản đồ được in nhiều ngôn ngữ khác nhau, nhưng tiếc là không có tiếng Việt. Vợ mình lấy bản tiếng Nhật để nghiên cứu thêm, vừa xem bản đồ, vừa học ngoại ngữ.

Sau khi redeem xong thì mình phải ra chỗ bắt xe buýt. Vì mình đến terminal 4, mà muốn về khách sạn bằng tàu điện thì phải về terminal 2 (hoặc terminal 3) thì mới xuống được ga. Được cái việc đi lại trong sân bay thì đơn giản, họ có shuttle bus để đi giữa terminal 4 và terminal 2. Ngoài ra còn skytrain đi giữa terminal 1, 2, 3 nữa. Tất cả đều miễn phí.

Chỗ chờ xe buýt phát đi hết con đường, hơi ngược hướng với đường đi ra quầy lấy sim. Nếu không muốn lấy ở đó thì ra cửa rẽ phải luôn cũng được, sang terminal 2 rồi lấy. Mình ra chỗ chờ xe buýt thì vừa có xe đi khỏi nên phải chờ xe tiếp theo (4-12 phút 1 chuyến theo thông tin trên web). Chờ một lúc thì thấy có xe luôn, nhưng lên xe rồi phải mấy phút sau xe mới chạy.

Xe chạy từ terminal 4 sang terminal 2 qua một quãng đường khá ngoằn ngoèo. Có đoạn thì đi trên, có đoạn đi xuống cầu chui, nhưng nhìn chung, đường đi rất đẹp. Họ trồng nhiều cây cảnh, hoa cỏ, mà hoa lại đang độ nở rộ (không biết có phải thay liên tục không) nên vừa đi vừa ngắm cảnh cũng được.

Sang đến terminal 2 cũng phải mất gần 10 phút, sau đó mình đi theo bảng chi dẫn (Train to city) để đi đến ga MRT. Đi theo chỉ dẫn thì đến một cái thang máy, mình không để ý nó đang nên cứ vào luôn. Thực ra mình đang cần đi xuống, nhưng thang máy này hay ở chỗ là nó đi lên nhưng mình ấn tầng dưới nó vẫn xuống. Chỉ có điều phải chờ hơi lâu, nó đi lên mà hình như mỗi tầng nó dừng một lần, lúc đi xuống cũng thế.

Cuối cùng sau vài phút trong thay máy, thì mình cũng xuống được tầng mình cần. Nhưng điều làm mình bất ngờ nhất là đó lại là mặt đất. Mặc dù khi đi xe buýt lúc nãy, mình không hề thấy mình đang đi trên cao, lúc dừng cũng y như đó là mặt đất vậy. Mà đi xuống dưới lại thấy mặt đất nữa, địa hình Singapore tầng tầng lớp lớp khác hẳn thông thường.

Mình hơi bị bất ngờ chỗ đó một lúc nhưng cũng chẳng có thời gian để nghĩ nhiều. Nhà mình xuống ga để về khách sạn luôn cho sớm, dự định là về khách sạn rồi đi Garden by the bay luôn.

Đi tàu về khách sạn đúng như lịch trình đã xem trước, chuyển tàu 1 lần là xong. Chuyển tàu ở Singapore hay hơn ở Nhật là việc chuyển tàu hoàn toàn diễn ra trong nhà ga, không cần phải quẹt thẻ thêm lần nào nữa. Chỉ cần nhìn bảng chỉ dẫn để đi đến sân bay mình cần rồi lên tàu là được. Lúc nào đến đích thì quẹt thẻ ra ngoài mới bị trừ tiền.

Một điều hơi bất ngờ là mình chuyển tàu ở ga Expo, ga đó lại là ga trên cao. Lúc tàu xuất phát từ Changi là ga ngầm, đi một lúc ngoi lên, đổi tàu lại chuyển sang đi ngầm. Đến ga Bencoolen thì lại là ga ngầm, mà rất sâu dưới lòng đất. Mình đi thang máy lên chỗ soát vé phải qua mấy tầng, soát vé xong vẫn ở dưới lòng đất.

Lúc này phải đi lên thêm một lần nữa để ra ngoài, vẫn đang lớ ngớ từ lúc ở sân bay lên dù ra ngoài mình cũng không rõ đâu là mặt đất, đâu là trên cao nữa. May mắn thế nào lúc đó có hai cửa ra mình lại chọn cửa B, đúng là cửa mình cần. Ra cửa thì là đường Bencoolen luôn, đi một tí thì đến khách sạn.

Đến khách sạn thì check in rất nhanh, họ chỉ cần xem hai hộ chiếu của vợ chồng mình là được. Mình cho xem tờ đặt phòng trước của Agoda mình đã in sẵn, họ bảo không cần, họ cũng in sẵn một bản rồi. Nhà mình có con bé, họ hỏi có cần cũi không. Nhà thì không cần, theo kinh nghiệm trên mạng bảo kê sát hai giường vào rồi cả nhà ngủ chung là được.

Khách sạn mình ở là khách sạn Strand, khá lớn (10 tầng, mỗi tầng 15 phòng) nhưng đã cũ, tường rộp rất nhiều. Khách sạn lại sơn màu tôi nên không nổi bật lắm, nhất là khi đứng cạnh khách sạn Rendezvous hoành tráng hơn hẳn.

Trong khách sạn có giá sách, bày rất nhiều tài liệu cho khách du lịch, chủ yếu là các loại quảng cáo cho vui chơi này, attraction kia. Nếu chưa biết đi đâu, chơi gì thì tham khảo những tài liệu đó cũng rất hay.

Phòng mình ở tầng 5, họ đưa có hai thẻ từ để mở cửa. Mình cắm một thẻ để giữ điện, còn 1 thẻ thì mang đi chơi. Đặc biệt khách sạn này nếu không có thẻ từ, thì ngắt điện nhưng riêng điều hoà thì sẽ được luôn chạy ở chế độ mặc định.

Phòng khách sạn khá tối, chỉ có đèn ngủ nên buổi tối đi chơi về ngủ rất ngon. Nhà mình cũng chỉ cần có thể nên không sao, ban ngày thì có thể kéo rèm, ánh sáng tự nhiên cũng đủ dùng. Khách sạn có minibar nhưng bên trong không có gì, muốn có gì thì tự mua bỏ vào. Ngoài ra trên bàn họ cho hai chai nước, cà phê, trà sữa, tất cả đều miễn phí, ngày nào cũng được bổ sung thêm.

Đồ đạc thì cũng không có nhiều, có bình đun nước mà không có máy sấy tóc. Mình hỏi thì họ bảo máy sấy tóc cũng free nhưng phải hỏi mới có. Khi lấy máy sấy thì trả S$2, khi trả lại thì họ trả lại tiền. Khách sạn không có pyjama, slipper của họ là loại một lần dùng, không đi ra ngoài được.

Một điều hơi bất tiện là cả phòng chỉ có 1 ổ cắm còn thừa, còn lại đều dùng để cắm tivi, minibar, đèn các thứ, mà lại ở chỗ khuất nên không dùng được. Chỉ có một ổ cắm nên lúc nào đun nước thì không sạc pin được mà sạc pin thì không đun được nước.

Về cơ bản thì so với số tiền mình bỏ ra, mình thấy ổn. Trước khi đi mình đã xác định chi phí bên đó sẽ cao hơn đi du lịch trong nước đáng kể. Chưa biết cao bao nhiêu nhưng mình cứ dự là nó ngang với Nhật, tức là cứ x6 so với Việt Nam là bình thường, thấp hơn là rẻ mà cao hơn là đắt.

Ưu điểm lớn nhất của chỗ mình ở chính là vị trí. Rất gần ga Bencoolen, Bras Basah nên việc đi lại rất đơn giản. Khách sạn nằm đối diện với FoodRepublic, xa hơn chút thì có nhà hàng Din Tai Fung (rất nổi tiếng, nhà mình đặt mục tiêu đi ăn bằng được), cạnh đó có 7-eleven nên chuyện ăn ở cũng đơn giản luôn.

Chiều thứ nhất

Sau khi nhận phòng, xem xét qua một lúc thì cả nhà mình đi chơi luôn. Con gái mình lúc đi tàu thì ngủ mà nhận phòng lại dậy, vừa đúng lúc. Cả nhà mình theo kế hoạch đi Garden by the bay. Đã tính đường trước nên nhà mình đi lại không gặp khó khăn gì, ga lại ngay gần nên rất tiện.

Nhà mình đi tàu điện ra ga Bayfront, thực ra ngay ga tàu cũng có bến xe buýt, đi buýt thì cũng một chuyến là tới nơi thôi. Đến ga rồi thì thực ra lúc đó mình cũng chưa biết phải đi theo hướng nào, cứ theo biển chỉ dẫn mà đi thôi. Đi được một lúc thì thấy có thang máy, nhà mình vào đó để lên mặt đất, mà không đi nốt con đường đã chỉ để đến Garden by the bay.

Lên mặt đất xong, chưa kịp định hình phải rẻ phải hay trái thì mình gặp ngay một hội hút thuốc. Lúc đó chả kịp nghĩ gì, chỉ cần làm sao thoát ra càng sớm càng tốt mà thôi, nên mình rẻ phải. Lớ ngớ thế nào lại đến một thang máy, có khi Garden by the bay thế là lại vào. Cũng có khá đông người đang chờ ở đó, không rõ họ đi đường nào đến.

Vào thang máy thì chỉ chọn được lên tầng 6 mà thôi. Thì ra đó là một con đường đi bộ, xây theo kiểu cầu vượt, nhưng đẹp hơn rất nhiều. Con đường vượt qua một đại lộ, trên đó phải có đến 10 làn xe, rất đông nhưng họ đi trật tự chứ không chen chúc. Thỉnh thoảng có vài dân chơi đi mô tô phân khối lớn (một số thì là deliveryman).

Đi tiếp con đường đó thì nó xuyên qua Marina Bay Sands (lúc đi qua mình vẫn chưa biết đó là Marina Bay Sands, phải qua vài lần cửa kính, ra hẳn ngoài nhìn lại mới thấy, hoá ra mình vừa đi qua Marina Bay Sands) nhưng chỉ đi qua thôi chứ không có lối xuống. Trên đường đó, dù rất cao nhưng người ta trồng cả cây, hoa, cỏ đủ cả. Mình cũng chẳng rõ là cây gì, trông gần giống cây keo, mà không có cành mấy, chỉ một thân thẳng đứng.

way

Lúc trước thang máy ghi tầng 6, có thể là nó xuyên qua tầng 6 của Marina Bay Sands. Con đường đó nếu đi theo hướng ngược lại có thể đến được Casino, sân Golf. Thực ra lúc lên đến đó mình cũng chưa định hình được đi bên nào đâu, thấy người ta đi thì đi theo thôi, may mắn sao lại đi đúng đường. Từ lúc đến Singapore đến giờ, toàn lớ ngớ vớ huy chương, cứ đi theo cảm tính mà lại đúng.

Tuy nhiên, lần sau thì mình sẽ không mạo hiểm như vậy nữa. Nếu lúc đó mà chọn sai đường thì toi, đi bộ quá nhiều sức đâu mà đi chơi tiếp nữa. Mà mình mang điện thoại, có 4G, bản đồ hẳn hoi, chả hiểu sao lúc đó không dùng. Chắc là vì mình sợ hết pin, tới khách sạn cái là đi chơi luôn, chưa kịp mang cục sạc ra luôn.

Từ trên đường đó có thể nhìn thấy Singapore Flyer, chứng tỏ vòng quay đó cũng thuộc lại khủng đó, độ cao phải trên trăm mét. Đi hết con đường thì đến Garden by the bay, nó như một công viên nên ra vào tự do, trừ một số chỗ hot phải mua vé thôi.

Vườn cây có biển chỉ đường đến các khu vực khác nhau, nhưng mình thấy nó không chính xác lắm, vì nó chỉ thằng mà đường thì ngoằn ngoèo nên có đi theo biển chỉ dẫn được đâu. Nhưng được cái, các siêu cây ở vườn rất lớn, từ xa đã nhìn thấy rồi nên mình cứ theo đó mà đi. Thỉnh thoảng có cũng thấy thấp thoàng vòm kính của hai khu Cloud Forest và Flower Dome, cứ nhìn theo mốc đó thì cũng không cần biển chỉ đường lắm.

Khu vườn rất rộng, trồng đủ các loại cây, chủ yếu là cây nhiệt đới. Có những cây mình gặp ở Việt Nam nhiều rồi nên cũng không có gì bất ngờ. Nhà mình chủ yếu muốn đi xem siêu cây, vì trời cũng dần tối, cứ sa đà quá lại bỏ lỡ nhiều cảnh đẹp.

Trên đường đi nhà mình có qua một cái cầu, bắc qua hồ. Từ đó nhìn rõ Flyer hơn ở trên cao, lại nhìn được Marina Bay Sands khá rõ. Cũng chính vì thế mà lực lượng chụp ảnh, check in ở đó rất đông, đông nhất là khách du lịch Trung Quốc. Vì vậy, để có không gian cho mình chụp ảnh cũng không phải dễ

bridge

Cứ đi hết đường lớn thì đến khu siêu cây. Điều làm mình bất ngờ nhất là từ lúc vào vườn tới giờ, mặc dù toàn đi trên mặt đất, nhưng khi tới khu siêu cây thì hoá ra mình lại đang ở trên cao. Phải xuống một tầng mới là mặt sân. Vì địa hình phức tạp, lên xuống chả biết thế nào nên ở Singapore người ta không gọi là tầng (floor) mà toàn dùng từ level thôi.

Các siêu cây ở đây không phải cây thật, mà là một cột trụ được xây lên, sau đó trồng cây xung quanh. Một số cây dùng để đỡ skyway, một cây dùng làm cafe, còn lại thì chỉ trưng bày thôi. Đứng dưới nhìn lên thấy rất hoành tráng, buổi tối lên đèn còn đẹp nữa.

super
tree

Lúc nhà mình đến đây là lúc chiều tối, nhà mình chờ tối hẳn cho lên đèn rồi mới lên skyway. Vé skyway (OCBC) mình mua sẵn rồi, đó là vé giấy luôn chứ không cần phải đổi. Nếu chưa mua vé thì phải sếp hàng, khá đông. Mới chiều tối mà hàng đã dài rồi, chưa kể càng ngày người đổ về càng đông.

Khu vực siêu cây như kiểu một cái sân lớn, trong đó có cây to, và các bồn cây nhỏ. Bồn cây nhỏ họ xây rồi lát đá, rất đẹp, vừa trang trí vừa là chỗ nghỉ ngơi luôn. (Mọi người đều ngồi nghỉ ở đó nhưng không chắc điều đó là đúng). Chiều tối thì sân vẫn còn vắng, nhưng càng ngày càng đông. Trời tối mịt thì đông hẳn, kín mít người, chắc họ cũng như nhà mình, chờ tối lên đèn mới lên skyway.

Con gái mình ra sân này chơi thì thích, chả chịu ngồi yên tí nào. Chưa biết đi mà cứ như biết đi rồi, lại cộng với tính vui vui, ai cũng như quen biết từ trước. Vừa chạy vừa trêu đùa người khác, mà người ta chủ yếu nói tiếng Trung, mình nghe như chim hót chứ chẳng hiểu gì.

super tree
yard

Chơi ở sân một lúc thì nhà mình định lên skyway luôn. Lúc đó trời cũng tối rồi, các cây đều lên đèn, trong rất đẹp, xa xa Marina Bay Sands cũng đã lên đèn. Nếu lên skyway ngắm cảnh thì tuyệt vời.

Thế nhưng ra cửa vào thì ôi thôi, lúc nãy đã đông, giờ còn đông hơn. Cả người mua vé lẫn người xếp hàng lên skyway đều đông cả. Đi lên phải đi một thang máy chạy trong lòng một siêu cây, thang máy hơi nhỏ, mỗi lượt chắc chỉ 4, 5 người lên là cùng. Mà những người đang xếp hàng phải cả trăm người, chưa kể những người đang ở sân chưa xếp hàng.

Đông vậy nên nhà mình chả xếp hàng nữa, đợi hôm sau ra sớm hơn. Nay ra rồi thì chơi ở sân ngắm cảnh thêm lúc nữa rồi về. Buổi tối các siêu cây lên đèn, thỉnh thoảng lại đổi màu nên ngắm từ dưới cũng đẹp. Một lúc sau thì nhà mình về, vì trưa đã không ăn cơm (ăn nhẹ đồ mang theo) nên cũng muốn về sớm.

Lúc quay lại ga thì quẹt thẻ không được, dù trong thẻ vẫn còn gần S$3, nó thông báo luôn là không đủ tiền, yêu cầu top up. Nạp tiền thì đơn giản, ga có sẵn nhiều máy nạp tiền tự động, chưa dùng lần nào nên phải mất một lúc để làm quen. Mình mang toàn tờ S$50 thôi, nhưng lại muốn top up khoảng S$10 vì dự tính đi mấy ngày cũng chỉ hết từng ấy. Nhưng cuối cùng không biết phải thao tác thế nào, nên thành nạp vào mỗi thẻ S$50.

Sau đó mình có tra Google, thấy bảo ATM của OCBC có thể rút tiền từ thẻ EZ-link (chỉ rút S$50 một), ngay gần ga nhà mình có một ATM như thế. Nhưng mình đã thử và không thành công, có lẽ ngân hàng đã ngừng cung cấp dịch vụ đó. Tính năng duy nhất thao tác được trên ATM đó là cập nhật thông tin, nhưng mình cho thẻ vào thì nó bảo đã cập nhật rồi.

Trở về ga Bencoolen, nhà mình qua FoodRepublic ăn luôn. Đó là một nhà hàng, nhưng làm theo kiểu tổ hợp các nhà hàng nhỏ. Mỗi nhà hàng có một đặc trưng riêng, món ăn Tàu, món Mã Lai, lẩu, món tự chọn đủ cả.

Nhà mình ăn ở quán tên là Ya Fu (cái gì đó Phúc) Kitchen, một quán ăn các món Tàu (đó là mình đoán thế). Lúc mình đến thì chỉ có hai thanh niên, một đang nấu, một đứng đếm tiền. Thanh niên nấu nướng thì thư sinh mà đếm tiền lại đô con, trông kiểu gấp đôi người kia. Nói thật là lúc gọi món hơi mất cảm tình một chút, vì đúng lúc đó họ làm xong món ăn cho khách trước. Đó là một bát cơm, cơm trắng trộn với thứ gì đó đen đen, thêm ít tôm lẫn vào, trình bày không có gì gọi là ngon miệng.

Nhưng các quán khác cũng tương tự, hơn nữa nhà mình đến đó cũng khá muộn (chắc hơn 9h tối), một số quán đã đóng cửa. Nhà mình vẫn ăn ở Ya Fu, gọi hai món cơm, mỗi món S$7. Sau này xem lại thì thấy đó thuộc loại đắt nhất ở đó, món ăn của họ trải từ S$5 đến S$7.

chicken

Hai món cơm mà mình chọn, một món là cơm trắng, một món là cơm rang, mà họ rang lại dùng loại dầu gì, cũng đen đen. Trình bày thì tuỳ ý, hoàn toàn không giống với hình ảnh minh hoạ. Chả bù chọn bên Nhật, minh hoạ thế nào làm y như thế, có điều ăn không ngon lắm.

mixed

Hai món mình gọi, dù mất cảm tình chút ít ban đầu, nhưng ăn rất ngon. Đặc biệt, con gái mình lại rất thích, ăn tì tì. Gà họ chế biến cũng đặc biệt, chả biết là làm thế nào, không phải nướng, cũng không phải rán mà kiểu kết hợp cả hai. Tôm thì chỉ đơn giản là tẩm bột rán, đặc biệt là rất ít rau. Chỉ có món cơm loại tổng hợp thì có ít rau cải, còn cơm gà thì hoàn toàn không có. Chắc ở Singapore, rau đắt hơn thịt.

Ăn uống xong cũng khá muộn, nhà hàng cũng gần đóng cửa. Nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi luôn chứ không đi chơi thêm nữa, có gì để những hôm sau.

Ngày thứ hai

Sáng sớm hôm đó hai vợ chồng dậy sớm, con gái vẫn ngủ. Mình tranh thủ chạy sang 7-eleven ở bên kia đường xem có cục chuyển đổi giắc cắm không. 7h sáng ở Singapore vẫn còn quá sớm, ra đường hầu như không có người, FoodRepublic vẫn chưa mở cửa. Mình sang 7-eleven nhưng không có cục chuyển mình cần, đành phải dùng tạm cục sạc đang chập chờn vậy.

Sáng hôm đó nhà mình ăn ở FoodRepublic, nhưng chọn quán mỳ. Sáng ra ăn mỳ cho dễ tiêu hoá còn đi chơi. Nhà mình có gọi hai món mỳ với há cảo, nhưng không lấy gì làm đặc sắc lắm. Nghe bảo há cảo (và các loại bánh hấp) nên ăn ở Din Tai Fung (lúc mình đi họ vẫn chưa mở cửa), nên chiều về nhà mình sẽ qua đó ăn cho biết.

Đi một lúc thì con gái mình ngủ luôn, chắc do dậy sớm quá. Thế cũng tốt, đi đường mà ngủ, đến nơi dậy chơi là chuẩn bài. Đi Sentosa phải đi MRT ra Vivocity, đây là một trung tâm thương mại rất lớn. Diện tích của nó lớn hơn các trung tâm thương mại mà mình đã từng đến. Mình cũng chưa có thời gian để tham quan mà lên luôn tầng 3, đi Sentosa Express sang đảo luôn cho sớm, định khi quay lại sẽ tham quan, shopping sau.

Lên tầng 3 (level 3) Vivocity thì mình quẹt EZ-link đi Sentosa Express luôn, không cần xếp hàng mua vé nữa. Vé đi mất S$4 nhưng trọn gói, tức là lúc đi trả luôn tiền, sang đó đi lại không tính tiền nữa. Nếu đi bộ thì chỉ mất S$4 thôi, nhưng sau khi đi tàu, mình cảm thấy bỏ S$4 là hợp lý, nhất là khi có con bé.

sentosa

Sentosa Express đi một loại ray dặc biệt, không giống đường sắt bình thường. Mà tàu cũng nhỏ, chỉ có hai toa, tốc độ đi không cao lắm, họ đi chậm để du khách tiện thể ngắm cảnh luôn. Nhà mình muốn đi S.E.A Aquarium lên cần xuống ở ga WaterFront, cứ tưởng phải mấy ga mới tới, hoá ra đó là ga đầu tiên luôn.

Ra khỏi ra là đến một quảng trường, rất rộng nhưng hơi nắng. Tuy nắng không rát như mua hè nhưng vẫn nóng, nên hầu như quảng trường không có ai, nhà mình cũng chỉ tranh thủ chụp được vài kiểu ảnh thôi.

square

Gần quảng trường nhất là khu vui chơi Universal Studio (USS), nhà mình không đi vì không thích kiểu giải trí đó lắm. Nếu ai thích trò chơi cảm giác mạnh thì rất nên đến đó một lần cho biết. Không muốn vào chơi thì có thể chụp ảnh check in sống ảo với quả cầu của nó ở bên ngoài cũng được. Lưu ý, quả cầu rất hot, theo cả nghĩa đen và bóng.

uss

Nhà mình chủ định đi Aquarium ngay từ đầu lên đến đó luôn, ở quảng trường có biển chỉ dẫn nên cứ đi theo đó. Trên đường đi có đi qua một nhà hàng Din Tai Fung nhưng chưa mở cửa, vậy mà dân tình đã xếp hàng dài ở bên ngoài rồi.

Đi một lúc thì đến Aquarium, nhà mình mua vé sẵn nên vào luôn, lúc qua cửa chỉ cần đưa vé vào đầu đọc mã vạch là xong. Ở bên ngoài trời nắng nhưng từ cửa Aquarium thì có điều hoà nên mát hơn hẳn. Lúc đầu mình sợ con lạnh nên mặc thêm áo khoác, nhưng sau đó lại cởi ra, vì điều hoà chỉ mát thôi chứ không lạnh.

Thuỷ cung của họ khá đẹp, có nhiều loại cá, có cả cá mập, nhưng nó bơi lội cho đẹp vậy thôi chứ không săn mồi, chắc không phải giờ ăn. Thình thoảng trong bể còn có vài người làm công việc cọ rửa kính, thấy khách du lịch họ còn tạo dáng chụp ảnh luôn.

aquarium

Bể cá tương đối nhưng họ sắp xếp các khoảng để ngắm cá bên trong chứ không phải chỗ nào cũng xem được. Lúc mình đến thì còn vắng, lúc sau thì đông hơn hẳn, mà chủ yếu là khách Trung Quốc. Mình là từng gặp khách Trung Quốc ở Huế một lần rồi, phải nói là vô ý thức vô cùng. Sang Singapore họ cũng chẳng khá hơn, cười nói vô duyên, chiếm hết cả chỗ ngắm cá.

Gặp họ mình chỉ biết tranh đi chỗ khác cho lành, may có vài chỗ khách Âu Mỹ với một gia đình người Nhật, cảm thấy văn minh hơn hẳn. Gia đình người Nhật có 4 người, hai vợ chồng và hai đứa con gái. Chả hiểu sao, chơi một lúc thì hai đứa khóc toáng lên. Hình như đứa bé khóc trước, đứa lớn khóc theo, làm con mình ở gần cũng đồng cảm khóc cùng luôn.

Mình lại mang cho bé ra chỗ khác chơi, được cái con mình rất thích cá nên là ra chỗ khác là tít mắt ngắm cá ngay. Một lúc sau lại gặp gia định người Nhật đó, hai đứa bé đã nín từ lúc nào.

Đường đi Aquarium họ sắp xếp đi quanh một bể cá lớn, có chia các ngăn nhỏ cho các loại cá khác nhau. Thỉnh thoảng trên đường đi còn các bể nhỏ hơn, trong đó có sứa, tôm, v.v... Đặc biệt là có một con bạnh tuộc khổng lồ ở riêng một bể, mọi người tranh nhau chụp ảnh. Bể bé mà người thì đông quá nên mình không chụp ảnh được.

jellyfish

Nhiều người bảo chỗ này đặc sắc hơn thuỷ cung Nha Trang. Mình chưa đi Nha Trang nhưng so với Enoshima Aquarium mình đã từng đi, thì chỗ này hoàn toàn không bằng, mà đắt hơn (Enoshima Aquarium mình mua vé hết có ¥3000, khoảng 600k).

Enoshima Aquarium cá đẹp hơn ở đây, cũng nhiều hơn ở đây, lại có cả trình diễn cá voi (ngày 3 lần). S.E.A Aquarium vừa ít cá, bể cũng không đẹp, cá voi chỉ có đúng 1 con, nhưng nó bơi nhặng lên trong bể, mà bơi nhanh lắm, không ngắm được mấy.

Đi chơi Aquarium cũng mất mấy tiếng, lúc ra ngoài trời cũng đã trưa nên nhà mình đi ăn. Ăn luôn trên đảo chiều còn chơi tiếp, đằng nào cũng tốn S$4 sang đây rồi, về sớm nó phí ra. Nhà mình có con bé mà ăn chơi vô tư, không phải lo chuyện bỉm sữa.

Con mình ăn cơm được rồi, bỉm thì thay rất dễ vì chỗ nào có nhà vệ sinh thì có phòng cho các bé. Thậm chí có cả phòng cho con bú, điều hoà mát rượi. Ở Singapore, bất cứ nhà vệ sinh nào cũng đều vậy, có phòng cho các bé. Ngoài ra còn nước uống được cung cấp rộng rãi không lo khát, nhất là khi trời nắng nóng như lúc mình đi.

Nhà mình vào khu ẩm thực Malaysia ngay gần quảng trường. Trong đó có nhiều nhà hàng lắm, quy mô to bằng mấy lần FoodRepublic. Nhưng món ăn Mã Lai mình nhìn không thấy hợp lắm, chắc do không quen với kiểu món gì cũng trộn một thứ dầu đen đen.

Cuối cùng, sau khi xem xét gần như cả khu, nhà mình gọi một suất cơm niêu. Món cơm này gọi xong phải chờ khoảng 20 phút để họ nấu.

rice

Chả biết loại dầu đen đen đó là dầu gì, nhưng ăn ngon phết. Trong lúc chờ cơm, nhà mình xem xét các quán xung quanh và chọn được một món, trông gần giống bingsu. Trời đang nắng nóng ăn món này hợp lý vô cùng.

ice
kakang

Sau khi ăn uống xong nhà mình tiếp tục đi chơi, đích đến là con sư tử cá trên đảo. Đó là một trong hai con sư tử cá lớn nhất cả nước, nếu mua vé có thể vào được bên trong.

Di chuyển thì đơn giản, mình quay lại ga WaterFront rồi tiếp tục đi Sentosa Express, trả tiền trọn gói nên không tính thêm tiền. Đi một ga thì lại xuống, Apple Maps bảo đi bộ mấy trăm mét, cứ tưởng xa lắm. Hoá ra vừa ra khỏi ga là nhìn thấy luôn.

sentosa
merlion

Con sư tử cá này hoành tránh lắm, to cao, nhưng hơi gầy, nhất là khi nhìn từ đằng trước. Nhà mình không mua vé vào trong mà chỉ đi chơi xung quanh nó thôi. Xuanh quanh có mấy giàn mưa, có một khu vườn xanh mát, đang trưa nắng đi dạo ở đó cũng là một ý tưởng không tồi.

green

Cứ tiếp tục khám phá thì Sentosa còn nhiều chỗ chơi lắm, đi mấy ngày cũng không hết. Nhà mình dạo ở vườn một lúc rồi quyết định quay về, còn đi Garden by the bay nữa. Hôm trước còn chưa xem được mấy. Lúc về còn tranh thủ chụp được bức ảnh này, hehe

sentosa

Lúc quay về có qua Vivocity, nhà mình tham quan một lúc định có gì thì mua sắm. Có mấy cửa hàng đồng hồ, ngoài cửa ghi luôn là taxi free for tourist, chắc là trừ tiền thuế luôn tại chỗ, không cần làm thủ tục hoàn thế ở sân bay nữa. (Thuế được hoàn này ở Singapore gọi là GST - Goods and Services Tax, ở mình hay gọi là VAT.)

Đồng hồ ở đó mình cũng xem qua, thấy rẻ thì mua luôn một đôi mới cho hai vợ chồng. Nhưng nó cũng không rẻ lắm, đồng hồ Seiko loại điên tử (chạy kim) cũng trên S$200, loại cơ thì toàn S$500. Đồng hồ Thuỵ Sĩ còn đắt hơn nữa, mấy cái Tissot đắt hơn hàng grey market vài ba lần.

Có một cửa hàng bán đồ điện tử trong đó, vào tham quan rất hay. Mình định là vào vừa xem đồ, vừa sạc luôn điện thoại để còn đi chơi tiếp. Ở đó bày bán các loại điện thoại, kể cả iPhone mới ra mắt, nhưng không thấy trưng bày sạc không dây cho mình dùng thử.

Đặc biệt là ngay cửa có trưng bày hai cái ti vi QLED mới, chiếu video cho khán giả đánh giá chất lượng luôn. Đúng là ti vi giá trăm củ có khác, xem thích lắm. (Ô hô, thế này hoá ra mình đang quảng cáo miễn phí.)

tv

Tham quan một lúc chả mua được gì, nhà mình chuyển hướng về Garden by the bay chơi. Mình đi thẳng ra đó chứ không về qua khách sạn làm gì cả. Ra ga Bayfront, lần này mình không đi theo đường hôm trước nữa, mà đi theo biển chỉ dẫn ở ga. Đi garden by the bay đi qua một đoạn hầm rất màu sắc, lại còn có gương nữa.

colorful

Cứ tưởng là họ chỉ dẫn cho mình đi đường gần, hoá ra không phải. Đi bộ mỏi cả chân (mỏi sẵn từ lúc trên đảo Sentosa rồi, nay mỏi hơn) mới tới được cổng khu vườn. Ở cổng thì họ bán vé xe điện, mình có hỏi đường thì họ cho một bản đồ. Theo bảo đồ thì khu vườn rất to, mình mới đi không đến 1/3.

Mình đi theo bản đồ để ra khu nhà kính, vừa nhìn bản đồ, vừa nhìn các siêu cây, vòm kính làm mốc. Vì đường đi phức tạp, nhiều đường nhỏ họ không vẽ lên bản đồ rất dễ đi nhầm. Nhưng khu vườn biết khánh đến phải đi nhiều mệt nên bố trí trên đường nhiều khu ghế ngồi nghỉ dưới vòm cây mát, lại có nhà vệ sinh, nước uống luôn.

Sau một thời gian (ngắn) thì mình cũng đến được khu nhà kính. Quãng đường từ cổng tới đó chắc bằng từ ga tới đó theo con đường hôm qua, nhưng mình mất thêm quãng đường từ ga tới cổng nữa, tính ra là mua đường, phải đi xa gấp đôi.

Đến khu nhà kính (hai khu nhà cạnh nhau) thì có một quầy vé, mình phải mang voucher ra đổi. Chỗ này chính ra đổi vé còn phải xếp hàng lâu hơn là mua vé tại chỗ, vì chỉ có một người đổi vé thôi, mà người bán vé thì đông hơn rất nhiều.

Sau khi đổi vé xong thì nhà mình đi Cloud Forest trước. Cổng vào của nó lại phải đi xuống dưới, hoá ra dưới đó lại là level 1, còn "mặt đất" suốt này nãy tới giờ mình đi là level 3 (nhưng không có level 2 đâu, không biết level tính kiểu gì).

Lúc vào cửa thì có một người nói với mình là bên trong "a little bit cold", nhưng không sao, lúc mua vé mình cũng được nói trước rồi nên đã chuẩn bị sẵn áo khoác cho con. Thực ra nó chỉ lạnh ở cửa thôi (điều hoà ở đây mạnh hơn hẳn) chứ vào trong rồi thì cũng chỉ ở mức mát.

Chắc vì điều hoà mát mẻ, cảnh vật nên thơ nên con mình vào đây là ngủ mất.

cloud
forest

Khu rừng trên mây là được xây như một ụ đất cao, trên đó trồng đủ các loại cây, từ nhiệt đới tới ôn đới. Người ta xây một con đường để tham quan mọi góc cạnh của khu rừng. Trên đỉnh ụ đất có mấy vòi nước, chảy xuống thành một cái thác. Tất cả đều trong một nhà kính lớn, điều hoà chạy để đảm bảo nhiệt độ.

Mình vừa vào đây là thấy ưng rồi. Lúc sáng đi Aquarium còn thấy không đáng tiền lắm (Enoshima rẻ hơn mà đẹp hơn) thì khu nhà kính này mình hoàn toàn cảm thấy hài lòng.

cloud
forest

Chơi được một lúc thì con mình lại dậy, mà bé chả lạ gì (từ ngày đi chơi mỗi lần mở mắt ra cảnh sắc lại thay đổi), lại tha hồ khám phá thế giới.

explorer

Đi hết con đường họ thiết kế cũng đủ ngắm hết toàn bộ khu rừng trên mây. Trên đường ra còn đi qua một khu gọi là Secret garden, phải để ý lắm mới thấy đường ra. Vì đi hết thì đến một phòng gallery tối om, trong đó chiếu video về các loại cây. Rất nhiều người đến đây rồi không biết đi tiếp thế này nữa.

Mình cũng phải mất một lúc mới tìm được đường đi tiếp. Secret garden là một khu vườn ở dưới chân thác nước (mình đoán thế), trong đó có nhiều loại cây rất lạ, nhưng xuất hiện nhiều nhất vẫn là dương xỉ.

secret
garden

Sau khi ra ngoài nhà mình chuyển sang Flower Dome luôn. Flower Dome thì trên level 3 (thực ra đó là mặt đất, cơ mà địa hình Singapore thì chả biết đâu là mặt đất, đâu là trên cao nữa). Khác với Cloud Forest, khu vườn hoa không có ụ đất nào cả mà họ chia ra thành các khu nhỏ, khu châu Á, khu Trung Đông, khu Bắc Mỹ, v.v...

Đặc biệt khu vườn hoa không phải chỉ có một con đường như rừng, mà có rất nhiều lối đi khác nhau nối các khu vực. Mình phải tự tính toán đường đi sao cho đi ít mà vẫn xem được nhiều. Các loại hoa ở đây được chăm sóc tốt, nở hoa rất đẹp. Thỉnh thoảng có vài cây thân gỗ mọc vươn cao lên, có cây đã bị chặt ngang thân (chắc cao quá lên tận vòm kính), có cây sắp chạm vòm (lúc nào chạm chắc cũng sẽ chịu chung số phận).

Tham quan Flower Dome mất thời gian hơn hẳn so với Cloud Forest, được cái họ đã bố trí các chỗ nghỉ ngơi rồi. Chỗ nghỉ này ở gần mấy cây baobab, cây hình chai và các loại cây sa mạc khác.

rest

Nhờ nhà kính nên khu vườn có thể trồng được nhiều loại cây ôn đới. Nhà mình cũng có trồng cẩm tú cầu, nhưng chỉ đến mùa hè là hoa bắt đầu tàn, chưa bao giờ duy trì được đến mùa thu như này.

ajisai

Lúc gần ra cửa, nhà mình gặp một bé gái người Mỹ. Bé gái chắc phải 4, 5 tuổi, lớn hơn con mình rất nhiều, nó nhìn thấy con mình rất quý, ra ôm một cái. Con mình lại được cái vui tính, quen bạn khắp thế giới, không quen cũng coi như quen, thế là được dịp chơi với nhau.

Bé gái Mỹ này thích chơi với con mình, con mình rất thích váy của nó. Được cái hai đứa chơi được với nhau, không như mấy trai đẹp xunh quanh nhà, con mình muốn chơi cùng mà cứ bỏ chạy.

friends

Ra khỏi hai khu nhà kính cũng là lúc chiều tối (tầm 7h kém), nhà mình chuyển sang OCBC để lên skyway luôn. Lằng nhằng một lúc mới tìm được đường, vì bản đồ khu này họ chỉ vẽ đường lớn mà không vẽ đường nhỏ, rất dễ nhầm lẫn được nhỏ thành đường trên bản đồ.

Đi một lúc thì ra đến sân siêu cây hôm trước, các địa điểm cũng không xa nhau lắm. Mình định đi lên skyway luôn, vì lúc đó đang vắng, hàng đợi còn ngắn. Hoá ra có vé cũng chưa lên được, mà phải xếp hàng nhận slot trước, sẽ có người ghi thời gian bắt đầu xếp hàng vào vé. Xong bước đó thì đến đúng giờ họ sẽ gọi mọi người voà theo đúng timeslot.

Hoá ra hôm trước nhiều người chờ, là chờ đến slot của mình, chứ không phải thích lên lúc nào thì lên. Lúc mình tới thì đang là slot 7:10, mình được xếp slot tiếp theo luôn 7:30. Chờ một lúc cũng không vấn đề gì lắm, con mình còn thích nữa, vì được chơi ở sân rộng.

Đúng 7:30 thì mình bắt đầu ra xếp hàng, nhưng hàng đợi đã tương đối dài. Chắc phải chờ nửa tiếng mới được lên thang máy. Đúng lúc mình vào thang máy thì đột nhiệt đèn đuốc tối om, loa oang oang "ladies and gentlemen". Chẳng lẽ lại mất điện, thông báo mọi người về. Hoá ra không phải, họ bảo sẽ có trình diễn âm nhạc và ánh sáng, mời mọi người thưởng thức. Tuyệt vời, đúng lúc mình lên skyway thì có biểu diễn, timing không thể nào chuẩn hơn được nữa.

skyway

Skyway là một cầu treo bằng thép, đỡ bằng các siêu cây. Đi trên đó hồi hộp lắm (như chơi trò cảm giác mạnh vậy), người đi lại, gió to thổi con đường như lắc lư vậy. Bố mẹ thì căng thẳng vã mồ hôi tay mà con gái thì như cá gặp nước, phi ầm ầm trên đường.

Nhà mình không muốn đi nhanh lắm, vì còn thưởng thức âm nhạc và ánh sáng nữa. Nhưng mà đi chậm quá cũng có người nhắc, vì những người đang chờ ở dưới còn đông quá. Skyway rất cao, từ đố tha hồ ngắm cảnh các siêu cây, ngắm mọi người chơi ở dưới sân, ngắm Marina Bay Sands xa xa cũng đa lên đèn, vừa trải nghiệm sự tròng trành, rung rinh theo gió. Thật là một cảm giác rất Yomost!

Sau khoảng nửa tiếng thì cũng đi hết skyway, nhưng xếp hàng lên rồi lại phải xếp hàng xuống. Vì xuống cũng chỉ có một thang máy thôi, sức chứa tương tự như thang lên. Chờ một lúc chán quá nhà mình quyết định đi bộ xuống luôn (đi xuống còn có thang bộ, đi lên thì không). Đi bộ xuống cũng không mệt lắm, vì trọng lực sinh công mà!

Cũng may mà hôm trước mình đã ra đây chơi, hôm nay lên luôn skyway chứ không thì không thể đủ thời gian mà chơi. Sau khi đã tham quan hết khu siêu cây thì mình trở về ga Bencoolen, ăn ở nhà hàng Din Tai Fung rồi về khách sạn. Đường ra ga thì mình đi theo đường tối hôm trước đã đi, mất một lúc định hướng do vừa trên skyway xuống, vẫn còn bàng hoàng vì Yomost.

Về nhà hàng Din Tai Fung, vừa vào họ đã chào hỏi bằng tiếng Tàu, mình nghe chả hiểu gì, chắc hỏi mấy khách. Ngay lúc đó thì có một nhân viên ra nói tiếng Anh, hỏi mình đi mấy người, mình bảo 2, họ bảo có cần baby chair không, vợ mình bảo không cần.

Có trẻ em đi cùng nên họ mang ra một bộ ăn cho bé, gồm một bát và thìa, dĩa, tất cả đều bằng nhựa. Còn mình thì thích lắm, cầm thìa dĩa chọc ngoáy đủ thứ (đang tập ăn cơm bằng thìa mà).

Họ đưa cho menu và một tờ gọi món, ăn món nào thì khoanh tròn. Nhà mình gọi một đĩa cơm rang, một bát mì và hai món bánh hấp. Cơm và mỳ thì chỉ đợi một lúc, tầm 5 phút là xong, còn bánh hấp thì lâu hơn.

rice

May mà mình đến cũng chưa phải là muộn lắm, vì bánh hấp này mình gọi xong thì họ bảo là last order. Tuỳ vào tình hình, có thể là món ăn của mình sẽ không còn. Nhưng cuối cùng thì mình vẫn được ăn món mình muốn.

cake

Món cơm rang của họ rất ngon (món đặc trưng của họ là cơm rang với tôm, món mình gọi thì là bỏ tôm đi). Cơm rang với trứng nhưng giống như hai thứ được chế biến riêng biệt rồi trộn vào nhau vậy, nhưng cơm mềm, xốp và rất thơm. Món bánh hấp thì không phải nghĩ, ngon hơn món sáng mình ăn cả trăm lần. Đúng là nhà hàng lớn, ăn ngon cũng phải, nhưng giá cả cũng khác luôn, một bữa ăn gần S$40. S$40 nhưng ăn ngon thế này mình thấy cũng đâu có đắt (trước khi đi đã tính x6 so với Việt Nam rồi).

Sau khi ăn xong nhà mình về khách sạn nghỉ ngơi. Sau một ngày "quốc tế đi bộ" (một phần mua đường bán kẹo nữa) thì cả nhà đã quá mệt, và cảm thấy mình đi chơi hơi tham quá. Tất nhiên là con mình không cảm thấy thế, trông nó chả có gì gọi là mệt mỏi cả, còn sướng là đằng khác.

Ngày thứ ba

Nhà mình tiếp tục dậy như mọi ngày, đó là hai vợ chồng thôi, con mình vẫn ngủ. Trước khi ăn chơi, nhà mình còn Google xem nên ăn sáng món gì, tránh trường hợp ăn phải món như hôm trước.

Sau khi đã tham khảo xong thì cả nhà xuất phát, con gái cũng vừa dậy. Đợt đi chơi này timing chuẩn thật đấy. Sang FoodRepublic xem có món nào trong số mình vừa xem không, thì ngay cửa có quán Toast Box, chuyên bánh nướng, có món bánh mỳ Kaya.

Mình nhìn menu của họ tìm mãi xem bánh mỳ nướng Kaya ăn với cacao nóng (trên mạng bảo thế) ở đâu. Tìm mãi không thấy, hoá ra họ có mọt set Kaya truyền thống, poster dán ngay ở cửa mà không nhìn thấy. Nhưng họ không có cacao, mà chỉ có trà hoặc cà phê, gọi xong phải chờ một lúc để chế biến. Set của họ ngoài bánh mỳ còn có hai quả trứng, giống 温 玉 nhưng là trứng gà.

eggs

Trong lúc chờ kaya, mình đi xung quanh mà mua một đĩa cơm tự chọn, cơm rang với thịt bo và rau cải. Thịt bò rất mềm, không hề bị dai tí nào, rau cải thì là hàng hiếm rồi, tự nhiên cũng thấy ngon luôn. Chờ một lúc thì bánh mỳ nướng cũng xong.

kaya

Bánh mỳ nướng Kaya khá ngon, nó có vị ngọt, bên trong nhân kiểu làm bằng mứt hoặc tương tự, ăn ngon nhưng vẫn chưa bằng bánh mỳ Việt Nam. Hai quả trứng ăn mới gọi là khó cơ, mình đạp ra đĩa rồi xúc ăn, nhưng lòng đỏ nó chưa chín nên không hiệu quả lắm. Mình thấy có người chỉ đập một ít ở đầu rồi mút ăn, có vẻ đúng hơn.

Sau khi ăn xong thì nhà mình đi Jurong Bird Park. Nó ở ngoại ô nên đi rất xa, mất tiếng rưỡi mới tới được nơi, mà phải đi tàu rồi chuyển sang buýt. Được cái trạm trung chuyển xe buýt của họ rất quy củ, ra buýt số bao nhiêu ra đúng cửa chờ là được. Đúng giờ là cửa mở, mọi người lần lượt lên xe thôi.

Nhưng có điều ở đây là bản đồ bảo dừng 2 lần, nhưng mình đi thì phải xuống ngay trạm dừng đầu tiên. May mà mình nhìn tên trạm là Jurong bird park, lại hỏi lại tài xế cho chắc không đi quá thì toi. Đặt biệt đi buýt chỉ có 1 dừng mà đắt hơn đi tàu từ Doby Ghaut ra ngoại thành.

Sáng dậy sớm, lại di chuyển xa, còn mình ngủ béng từ lúc nào. Đến nơi rồi mà vẫn không dậy, nhà mình cứ đi theo kế hoạch. Mình có voucher đổi vé, đến nơi thì họ có máy, mình tự thao tác để in vé là được.

Sau khi in vé thì qua cổng soát vé vào trong, ngay bên phải là khu chim cánh cụt. Gần đó có người bán vé đi xe tour bird eye. Nhà mình thì mua vé có vé tram rồi nên đi xe điện thôi. Vào xem chim cánh cụt một lúc, còn gái vẫn chưa dậy, ra tram đi hết một vòng con gái mới dậy.

sleep

Vé mình mua là loại một ngày, nghĩa là trong một ngày đi bao nhiêu cũng được. Cứ đi một vòng chưa đủ lại lên tram đi thêm một vòng nữa. Các trạm dừng tram đều có sẵn cây nước, họ còn khuyến khích mang theo chai đến đó lấy nước để bảo vệ môi trường. Nước của họ là nước mát luôn, họ lo cho khách tham quan đi chơi nắng đó mà.

Đi hết một vòng cho biết trước, sau đó con gái cũng dậy nên mình đi thêm một vòng nữa. Lần này, mỗi trạm dừng, mình lại xuống tham quan. Vườn chim này có nhiều loại, họ chia thành các khu. Có khu toàn bồ nông, khu chim sống gần hồ nước, khu đại bàng, khu hạc, v..v... Những con ăn thịt thì nhốt lồng riêng, ngắm mấy loại này hơi chán vì nó cứ nằm im cả ngày.

bird

Những loại khác thì thích hơn, cả khu là một lồng chim lớn, mọi người vào trong đó thì có thể tiếp xúc trực tiếp luôn. Có những con đã quen với con người nên chạy nhảy luôn ở xung quanh mà chả sợ gì

bird

Mình đi chơi vào thời điểm gần trưa, trời hơi nắng, may mà khu vườn chim cũng mát, nhưng đi tram vẫn nóng. May mà có nước mát miễn phí, hơn nữa mình đi với trẻ em nhiều khi được ưu tiên lên tram trước. Tram ở trạm đầu tiên thì đơn giản, nhưng những trạm giữa đường nhiều khi tram đi qua nhưng không lên được vì khách ở trên đó không xuống.

Sau khi đi gần hết (đến khu đại bàng) thì con mình lại ngủ mất, thế là nhà mình không xem nữa mà đi về luôn. Phải dành thời gian đi chơi chỗ khác vì đi từ ngoại ô về cũng mất kha khá thời gian. Đi về cũng dễ, mình bắt xe buýt luôn ở bến xuống chứ không cần sang đường bắt xe đi ngược lại, vì xe từ trạm trung chuyển đi một vòng sẽ quay lại trạm trung chuyển dó luôn.

Nơi mình đến tiếp theo là Chinatown, rất tiện đường đi, vì mình để ý có ga tên như vậy trên đường đi. Giờ quay lại ga đó là xong, trên tàu về mình gặp một thanh niên gốc Tàu, mỗi khi tàu dừng ở ga nào, thanh niên lại nó tên tiếng Trung ga đó cho mình biết. Nhưng đến Jurong East thì thanh niên đó xuống mất.

Đi mấy ga thì đến Chinatown, mình xuống đó và theo bản đồ đi tìm China Food Street, đó là nơi mình muốn đến. China Food Street không phải là một phố, mà là một khu trên phố Smith, trên đó,ngay giữa đường người ta có các quán ăn luôn.

Một điều đặt biệt là bình thường người Singapore đi bên trái (giống Anh) nhưng từ khi ra khỏi ga Chinatown thì mọi người lại đi bên phải (giống Pháp) nên chỗ cửa ga hơi lộn xộn. Từ ga cũng phải đi bộ một lúc mới tới food street, trên đường có đi qua một chỗ bán sầu riêng. Người bán sầu riêng nói tiếng Việt được đúng câu "sầu riêng Mã Lai", giá hơi cao S$38/kg, bên đường có một chỗ khác rẻ hơn, S$28/kg, gấp hàng chục lần ở Việt Nam (mình mua ở khu du lịch Suối Tiên chỉ 35k/kg).

Khu phố tàu được trang trí đèn lồng rất rực rỡ, vừa qua Trung thu mà. Đến đây một cái là nhận ra đặc trưng ngay, không lẫn đi đâu được. Hai bên đường, các hàng quán bán đồ lưu niệm là chủ yếu.

chinatown

Đi một lúc thì cũng đến Chinatown Food Street. Mình tưởng đó là một khu sầm uất lắm, nhưng lúc mình đến thì cũng vắng khách, cả khu chỉ có khoảng 10 nhà hàng, đầu phố là một quán chuyên đồ tráng miệng, bên trong là các quán ăn.

Mọi người cứ bảo món ăn ở đây rẻ chứ thực ra mình thấy cũng bình thường, giá cả ngang với FoodRepublic chứ cũng không rẻ hơn. Đến đây nhà mình gọi hai món, một món là bah kut teh (đọc chữ hán thì hình như là nhục cốt trà), và một món cơm gà. Món nhục cốt trà là một món nổi tiếng đó (vợ mình bảo thế), nên ăn cho biết

bah kut
teh

Món cơm gà này thì là loại phổ thông, kiểu cơm gà lotteria.

chicken

Khu Chinatown chỉ nên đến cho biết, vừa Trung thu họ trưng đèn trang trí đẹp mắt nên ngắm cũng tốt. Đường phố được trang hoàng lộng lẫy thì đi ngắm hoàn toàn không vấn đề gì.

Nhưng nếu đến đây để ăn uống thì đó không phải là nơi lý tưởng, các món ăn cũng bình thường, giá cả cũng như nơi khác, mà món của họ lại rất cay. Món nào cũng có ớt, thậm chí các nhà hàng ở đây còn có hàng thùng ớt chuẩn bị sẵn. Ăn giữa đường nên việc vệ sinh mình thấy không tốt lắm, thỉnh thoảng có cả ruồi.

Sau khi tham quan phố Tàu xong thì nhà mình ra Merlion Park trên vịnh Marina. Đây là nơi tập trung check in, sống ảo nổi tiếng, không đi ra đó còn đi đâu. Đường đi ra Merlion Park phải đi bộ tương đối nhiều, trên đường mình có đi qua một khu vực toàn cao ốc.

Ở đó tập trung toàn các doanh nhân thành đạt thì phải, lúc mình qua cũng gần giờ tan tầm, Porsche, Maybach, v.v... (mình không hiểu về ô tô nên không biết hết các nhãn hiệu, nói chung là toàn xe khủng) chạy đầy đường, khác hẳn các khu vực khác. Mà xe khủng ra đường cũng khủng, mỗi lần đi qua là ồ ồ ồ ồ, ai ai cũng phải ngước nhìn.

Đi thêm một lúc thì có đi qua khách sạn Fullerton (rất hoành tráng) rồi đến River Walk, đi dọc theo bờ vịnh. Khu đó như một công viên, lát đá hoa cương, có đường nối thẳng vào khách sạn. Công viên ở phía bở bên này, nhìn sang bên bờ đối diện là Marina Bay Sands, bảo tàng hình hoa sen.

river
walk

Đi bọc bờ vịnh (thế mà gọi là river walk chả đúng lắm) thêm một lúc thì đến chỗ con sư tử cá. Con sư tử cá này bé hơn rất nhiều so với con trên đảo Sentosa, nhưng được cái nó phun nước xuống biển (hoặc có thể là sông).

merlion

Lúc mình đến là buổi chiều, nhưng khách du lịch đến đó đã rất đông. Cây cầu phía bên kia, chỗ ngắm con sư tử cá gần hơn, đẹp hơn hầu như không còn chỗ trống. Đi tiếp thì còn có thể nhìn thấy nhà hát sầu riêng nữa, nhưng mà mình đến đây thôi. Chỗ này vừa đủ rộng, mà lại không bị đông quá.

Con mình thì đến chỗ này thích vô cùng, sân rộng mà lại đông người lại càng thích. Bé cứ thích chạy khắp sân, trêu người này, đùa người kia. Đặc biệt là trên nền đã thỉnh thoảng có lá cây rụng xuống, mùa thu mà, lá rụng thì nhiều, cứ thấy cái lá nào là đòi nhặt bằng được, không cho nhặt thì lấy chân đá đá.

play

Mình đến buổi chiều, chơi ở đó đến tối luôn. Vì đông người lắm, nên muốn chụp được ảnh phải mất kha kha thời gian, lại phải tranh thủ vì không chụp nhanh cũng mất luôn góc đẹp. Buổi tối sau khi lên đèn thì con sư tử cá trông đẹp hơn ban ngày. Mình chụp ảnh check in Đà Nẵng mà cũng có người tin, ngay cả khi họ đã đi rồi. Mình nghĩ ở Đà Nẵng cũng là con này cơ, nhưng ai ngờ là cá chép hoá rồng, chỉ chung ý tưởng thôi chứ không phải copy!!

Chơi một lúc nữa thì người đổ về ngày một đông, trời càng tối càng đông. Sân chơi lúc chiều rộng thế mà đến tối cũng chật ních. Nhà mình lại đi bộ ngược theo River Walk trở về, vừa đi vừa ngắm bờ bên kia Vịnh. Marina Bay Sands cũng vừa lên đèn, lại có cả trình diễn ánh sáng và âm nhạc. Cảm giác cũng giống như OCBC trình diễn hôm trước, nhưng mình ở xa quá nên hầu như không nghe rõ nhạc, nhưng phần nhìn thì đẹp.

bay
light

Dọc River Walk có rất nhiều nhà hàng, buổi tối họ bật nhạc sập sình như lên bar. Gần Merlion Park có một cửa hàng Starbucks, nhà mình đi chơi cũng nhiều, nên vào đó, gọi đồ uống và nghỉ ngơi, tiện thể uống thử Starbucks cà phê pha máy cho biết, xem khác gì loại rang xay pha phin kiểu Việt Nam.

Đồ uống Starbuck thì cũng đa dạng, giá cả tương tự như ở Việt Nam chứ cũng không cao hơn. Đặc biệt đồ uống của họ gọi kích thước kiểu tall, grande, venti, trenta chứ không phải small, medium, big như thông thường. Về cơ bản đồ uống được, nhưng mình không hợp với cold brew lắm, phin sữa đá vẫn ngon hơn. Ice blended uống ngon, đặc biệt bánh của họ rất ngon. Thông thường các quán cafe ở Việt Nam mình thấy đồ uống được thì đồ ăn kém và ngược lại, nhưng quán Starbucks này thì cả hai đều ổn.

starbucks

Quán Starbucks này một mặt quay ra đường, một mặt quay ra vịnh, địa hình quán thấp hơn mặt đường một chút. Mặt tiền của quán lại đúng một cửa hầm gửi xe thì phải, ô tô đi lại tấp nập, mà mỗi cái đi qua phải dừng chờ tới lượt mới được xuống hầm. Mình ngồi trong quán liên tục gặp ô tô đi qua, buổi tối họ chiếu đèn đúng tầm mắt, dù không bật đèn pha nhưng rất sáng. Nếu cái nào dừng lại lâu thì cũng hơi khó chịu, nhà mình phải chuyển chỗ mấy lần.

Ăn uống nghỉ ngơi một lúc nhà mình lại tiếp tục trở về, vẫn đi qua khu sầm uất nọ. Đúng là khu vực toàn các doanh nhân thành đạt, Singapore lại rất phát triển về tài chính, kinh doanh, nên dù tối nhưng đèn vẫn sáng trưng. Khu này tập trung nhiều ngân hàng lắm, mỗi cao ốc lại thấy logo một ngân hàng khác nhau, toàn hàng khủng.

buildings

Tối hôm đó nhà mình lại về FoodRepublic ăn, xem xét các hàng quán cuối cùng lại chọn Ya Fu Kitchen. Lần này mình gọi hai món khác, một món cơm rang còn một món cơm gà. Gà chế biến gần giống 照りマヨチキン nhưng họ dùng một loại sốt đen đen. Cơm vẫn ăn ngon như mọi ngày nhưng sốt đen thì hơi cay, mình không ăn được cay nên ăn chậm hơn hẳn, không nhanh được như thường ngày.

dinner

Sau khi ăn tối xong thì vẫn còn sớm, nhà mình chưa muốn về đi ngủ vội nên đi chơi xung quanh cho biết. Sáng nay để đi Jurong Bird Park nhà mình đã đi bộ ra ga Doby Ghaut, bên đó có một trường dạy vẽ, buổi sáng có rất nhiều người mang đồ vẽ ra đường thực hành. Buổi tối nhà mình quyết định đi theo hướng ngược lại, đi theo đường Bras Basah.

Trên đường đi có đi Administration của đại học SMU, không rõ là cơ quan kiểu nào, chắc dạng phòng công tác sinh viên ở các đại học Việt Nam. Đi thêm một lúc thì đến Bảo tàng nghệ thuật Singapore. Khu mình ở đúng là trung tâm mà, công viên, đại học, bảo tàng có cả.

Bảo tàng buổi tối đã đóng cửa, nhưng đèn vẫn sáng trưng, bảo tàng nghệ thuật nên kiến trúc cũng rất "nghệ thuật". Bảo tàng nghệ thuật ở đây bảo sao quanh đây có nhiều người đi học vẽ.

museum

Đi thêm một lúc thì mình thấy một nhà thờ ở bên kia đường nên sang đó xem. Nhà thờ vẫn mở cửa, đèn điện sáng, nhưng nhà mình cũng chỉ chụp ảnh bên ngoài chứ không vào trong. Mình nghĩ nếu muốn vào tham quan thì chắc cũng được thôi, dù mình không theo đạo.

church

Nhà thờ này nằm đúng ngã tư, chỗ giao với đường Victoria. Sau khi chụp ảnh nhà thờ xong, nhìn sang bên kia đường Victoria lại thấy một nhà thờ khác, cao to, vạm vỡ hơn.

big
church

Dù nhìn như nhà thờ, nhưng những xe cộ ra vào tấp nập, thật không giống một nhà thờ tí nào. Nhà mình sang tận nơi xem, thì ở cổng có ghi "CHIJMES - est. 1840", tức là đây là nơi gọi là CHIJMES, xây từ năm 1840, thật là một bề dày lịch sử đáng nể. Nhưng nhìn như vậy cũng vẫn chưa biết đây là chỗ nào, vừa giống nhà thờ, lại vừa không giống nhà thờ.

Cuối cùng, bản tính tò mò nổi lên, lại cộng với thông tin từ Internet, đây là một khu phức hợp, nhà mình quyết định vào trong tìm hiểu. Hoá ra đó là một khu tổ hợp rất nhiều thứ, nhà hàng, cafe, khách sạn, bar đủ cả. Lúc mình đến chỗ này rất đông khách, đứng ở cổng một lúc thôi mà xe ra xe vào liên tục, lại toàn xe sang. Lúc đầu mình cũng hơi rụt rè chút, vì vào đây nhiều xe sang thế, mình liệu có vào được không!

Khu tổ hợp này rất rộng, kiến trúc tổng thể theo kiểu châu Âu hồi tân cổ giao duyên. Đi vào trong một chút thì có một lối đi xuống dưới, dưới đó âm nhạc sôi động, ánh sáng tưng bừng, không phải bar thì cũng như bar. Chắc dân Singapore, nhất là các doanh nhân thành đạt, ban ngày đi làm, buổi tối đến đây quẩy cho hết stress.

bar

Nhà mình thì không có hứng bar lắm, nên xem cho biết rồi đi chỗ khác thôi. Khu này là một tổ hợp mà, không thích chỗ này có thể ra chỗ khác. Nhẹ nhàng thì có thể cafe, trà đá, không thì tranh thủ tham quan, chụp ảnh sống ảo cũng được. Kiến trúc độc đáo, ánh sáng hài hoà, check in sống ảo ở đây còn gì bằng.

chijmes

Sống ảo một lúc là đủ nên nhà mình trở về đi ngủ. Trên đường về có đi qua mấy trung tâm thương mại, nhưng họ đã đóng cửa, hoặc sắp đóng cửa nên cũng không vào mua sắm được gì.

Sáng cuối cùng

Sáng hôm ấy là ngày cuối cùng mình ở Singapore, 12h phải trả phòng rồi nên mọi việc phải làm hết trong buổi sáng. Mọi ngày con gái mình dậy rất sớm, tầm 7h đã dậy rồi mà nay ngủ mãi thôi à. Chắc sau hai ngày đi chơi tẹt ga, nay đã mệt.

Mình cố chờ cho con dậy đi chơi nhưng mãi không dậy, nên cuối cùng cả nhà vẫn cứ đi. Vừa đi được một lúc thì con dậy, timing thế cũng gọi là chuẩn. Sáng cuối cùng nên nhà mình không đi chơi xa nữa, đi ra khu Orchad để có gì thì shopping thôi. Ra đó đi bộ mất tầm 1.6km, hai vợ chồng thì đi bộ cũng được, nhưng có con bé nên nhà mình đi buýt.

Đi ra bến xe buýt gặp ngay mấy cái ghế ngồi rất dễ thương, không biết do Singapore lắp, hay của toàn nhà nữa. Có mấy con, nhưng con gái mình thích nhất là nghịch mông con chó.

dog

Chơi một lúc thì xe buýt đến, nhà mình đi tiếp, dù bé vẫn đang thích chơi. Lên xe một cái bé lại ngủ luôn, chắc vừa rồi là dậy ngoài ý muốn. Nhà mình đi hơi lạc, đi quá bến cần xuống nên phải đi bộ ngược lại một ít. Cuối cùng thì cũng đến đích là Apple Store đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á (nghe nói cái thứ hai đang được xây ở Thái Lan).

Vừa đến nơi thì con lại dậy, Apple Store nên trông rất hoành tráng, bày đủ các loại máy cho khách đến trải nghiệm. Thỉnh thoảng có vài nhân viên mặc đồng phục lượn qua lượn lại, nhưng nếu không ai hỏi gì thì họ cứ để mọi người tự do dùng máy. Mình thích như thế chứ không thích kiểu bán hàng mà khách vừa đến đã đon đả, gợi ý cái này, khuyến khích mua cái nọ.

apple
store

Chơi ở đây một lúc thì mình cũng dùng thử iPhone thế hệ mới. Những loại iPhone này mới về Việt Nam theo con đường xách tay, chính hôm mở bán cũng đầy người Việt Nam sang Apple Store xếp hàng mua. iPhone Xs Max to đúng bằng iPhone 8 plus mà mình đang dùng, nhưng màn hình to hơn vì tràn viền.

iPhone bán ở Singapore là loại dùng chip 4G của Intel, giống với loại của nhà mạng AT&T. Chả hiểu sao không sản xuất một loại dùng chip Qualcomm thôi, dùng cho mọi nhà mạng trên thế giới luôn. iPhone bán ở Singapore đắt hơn ở Mỹ. Ví dụ iPhone Xs Max 64GB ở Mỹ bán $1099 (hơn 25 triệu) chưa thuế mà ở Singapore bán S$1799, tức là tương đương hơn 30 triệu.

Chơi ở Apple Store một lúc thì nhà mình đi tiếp, vừa ra ngoài thì gặp ngay một hội đang xếp hàng, không rõ là chờ mua cái gì.

queue

Orchad đúng là thiên đường mua sắm, các trung tâm thương mại ở khắp nơi, mà trung tâm nào cũng quy mô cả.

department

Lúc bấy giờ cũng gần trưa, nên nhà mình quay về trả phòng luôn, không kịp vào trung tâm thương mại nào cả. Cũng hơi tiếc chỗ này, sang đó mà chưa kịp mua sắm gì. Đi về thì đơn giản, vì bến xe buýt ở ngay gần Apple Store vừa rồi luôn, không phải đi bộ nhiều lắm.

Lúc đi về, may mà mình nhận ra con đường quen quen nên xuống đúng bến xe buýt chứ không lại đi quá nữa thì toi. Về đến khách sạn mới 11:30, nhà mình ngồi nghỉ ngơi, sắp xếp lại đồ đạc một tí. Con gái giờ mới tỉnh ngủ thì phải, ngồi giường chơi tít mắt.

play

Khách sạn phục vụ rất tốt, buổi sáng mình check out họ vẫn dọn phòng, cho nước uống, cà phê, trà sữa như bình thường. Lúc đó thì mình chẳng có tâm trạng cà phê gì nữa, nhà mình dọn đồ rồi xuống trả phòng luôn, nhân tiện nhờ khách sạn giữ hộ hành lý để mình đi ăn, đằng nào cũng quay lại ga Bencoolen để ra sân bay.

Trưa hôm ấy nhà mình ăn ở nhà hàng Din Tai Fung luôn vì muốn ăn các món bánh hấp của nó. Mình đến nhà hàng lúc 12h kém, may mà lúc đó vẫn còn sớm. Muộn thêm tầm 15 phút nữa thôi là các văn phòng xunh quanh (nhất là Manulife Centre ở ngay bên cạnh) cũng đến giờ ăn trưa. Buổi trưa nhà hàng rất đông, nhiều người đến muộn không có chỗ ngồi phải đứng ngoài cửa chờ. Nhà hàng đưa cho họ tờ gọi món trước để chuẩn bị, có bàn trống vào ngồi là có món ăn luôn.

Lần này đến nhà hàng, nhân viên nhanh nhẹn lấy ghế luôn cho bé, mà không cần hỏi gì. Con mình ngồi ghế thì rất thích, lại tít mắt lên trêu mọi người xung quanh, như kiểu quen khắp thế giới vậy. Nhà hàng có hai người phục vụ khá lớn tuổi, tính thích trẻ con, thấy nó trêu lại trêu ngược lại, nó lại càng thích.

Nhà hàng lại mang cho một bộ đồ ăn trẻ em, bát và thìa, dĩa. Con gái lại được thể khua khoắng loạn xạ. Một lúc sau thấy có một nhà người Âu Mỹ cũng đến, có hai đứa bé, và hai đứa cũng khua khoắng y hệt con mình.

din tai
fung

Lần này nhà mình lại gói cơm rang và hai món bánh hấp, loại khác ăn cho biết. Công nhận là tay nghề của đầu bếp rất cao, bánh trông rất đẹp, ăn lại ngon nữa, giá nó cao cũng phải.

lunch

Ăn xong cũng gần 1h chiều, nhà mình nhanh chóng quay lại khách sạn lấy đồ rồi ra sân bay cho sớm. Mình bay chuyến 3h mà 1h mới ra ga thì cũng là hơi muộn, ra sân bay còn phải trả EZ-link để refund nữa chứ.

Nhà mình ga sân bay cũng như lúc đến, đi ngược lại là được, tầm 40 phút là tới nơi. Mình ra cửa đi theo chỉ dẫn đến terminal 2, phải đi shuttle bus sang terminal 4. Vừa ra cửa thì thấy ngay Ticket Office nên mình xếp hàng trả thẻ ở đó. Có vài người cũng đang xếp hàng trước rồi, chủ yếu là trả thẻ lấy lại tiền, cũng có vài người vừa tới thì mua thẻ.

Mình trả thẻ xong thì họ refund cho mình S$70. Lúc quẹt thẻ ra không rõ trong thẻ còn bao nhiêu, 35.99 hay 34.99, nhưng thôi, refund dược là tốt rồi, hôm trước top up hơi nhiều. Như vậy là trong mấy ngày hai vợ chồng đi lại hết S$40 (S$30 top up với S$10 ban đầu), thêm S$10 cho hai thẻ nữa là đúng S$50.

Sau khi trả thẻ xong thì mình đi ra chỗ shuttle bus luôn. Phải đọc chỉ dẫn mấy lần mình mới hiểu, phải đi ra chỗ thang máy để xuống level 1 mới có shuttle bus.

Xuống đến nơi thì một xe vừa xuất phát, cũng may là đợi chưa đến 1 phút thì có xe khác luôn. Cũng hơi muộn rồi nên nhà mình lên xe đi luôn, không chơi ở Changi được mấy, chứ sân bay của họ rất đẹp.

Sang đến terminal 4 thì mình làm check in luôn, nhà mình gần như là những người cuối cùng làm thủ tục rồi. Sau khi làm thủ tục xong thì đến chỗ xuất cảnh. Ai có visa thì có thể làm thủ tục tự động bằng máy luôn, không phải chờ. Mình không có thì phải làm thủ tục qua nhân viên xuất nhập cảnh.

Xuất cảnh thì nhanh, cả nhà làm cùng nhau luôn. Họ cũng không hỏi gì mà chỉ đóng dấu và lấy vân tay thôi. Sau khi xuất cảnh thì đến chỗ kiểm tra an ninh.

Singapore không yêu cầu cởi thắt lưng và giày, nhưng đeo thắt lưng qua cửa nó lại kêu thôi, lại phải kiểm tra lại. Mình định bế con mình qua cửa, nhưng họ bảo phải từng người qua một. Mình cho bé qua trước, con mình chưa đi được, phải có người đỡ, thì họ đỡ luôn. Nhân viên rất thân thiện, chơi đùa với bé luôn mà con mình thì lại vui tính nữa chứ.

Sau khi kiểm tra người xong thì nhận lại hành lý. Mình mang theo hai chai nước, nếu đúng thì không được mang theo đâu (mỗi người chỉ được mang 1l chất lỏng, chia ra thành các chai dung tích tối đa 100ml). Nhưng vì có trẻ em đi cùng nên "OK for baby".

Xong xuôi thì nhà mình ra cửa lên máy bay luôn. Trên đường đi có qua các cửa hàng miễn thuế bán mỹ phẩm, túi xách, đồng hồ. Nếu rảnh thì có thể vào xem rồi mua hàng cũng được, mình thấy giá cả

Nhà mình bị muộn rồi nên ra cửa lên máy bay luôn. Theo boarding pass thì cửa phải mở nửa tiếng rồi, nhưng mình đến nơi thì vẫn đóng, mọi người vẫn đang chờ để lên máy bay.

Thôi thì có thêm thời gian rảnh ngồi chơi cũng tốt. Sân bay sắp xếp nghế ngồi chờ cho cả trẻ em và người lớn luôn.

relax

Một lúc sau thì cửa cũng mở cho hành khách lên máy bay. Nhà mình cũng lên luôn, có trẻ em nên được ưu tiên. Chuyến bay về cũng không có gì đặc biệt, giống với lúc đi. Có một vài khác biệt nhỏ là đi về thì nhiều người Việt hơn, lúc đi thì nhiều người nước ngoài hơn.

Đặc biệt, không khi trong khoang rất nóng, chả hiểu điều hoà chạy kiểu gì. Bình thường máy bay mình đi khi đạt độ cao ổn định thì lạnh vô cùng, vì nhiệt độ không khi bên ngoài lúc đó cũng thấp mà. Nhưng không hiểu sao lần này nóng thế, chắc do bay buổi chiều, mặt trời chiếu mạnh. Chỗ cửa kính sờ vào còn nóng ran.

Nhưng cuối cùng thì cũng về tới Nội Bài, lúc ấy là chiều tối. Mình làm thủ tục nhập cảnh rồi đi ra cửa luôn. Thủ tục nhập cảnh thì nhanh thôi, mình về nước mà, nhưng ra cửa thì gặp hải quan, họ yêu cầu soi chiếu hành lý của mình. Lúc trước ở Nhật về cũng bị yêu cầu như thế, nhưng mình thấy có người đi thẳng ra cửa luôn còn mình thì bị gọi. Có lẽ khách du lịch thì không cần soi chăng (??)

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.