New semester

Posted in Life on April 13, 2013 by manhhomienbienthuy Comments
New semester

Học kỳ mới

Đầu tháng 4, 2013

Học kỳ mới đã bắt đầu. Mình cảm thấy nên viết một entry mặc dù vào thời điểm này, mình thấy không có nhiều ý tưởng gì cho bài viết.

Vậy là đã hết môn năm, một năm ở nơi đất khách quê người. Đã được một nửa thời gian rồi đấy. Còn một nửa như vậy nữa là sẽ được trở về.

Các sư huynh tốt nghiệp về nước cả rồi, vậy là chỉ còn mấy thằng với nhau, sau này họp Lab cũng không có ai đi cùng, cũng không có ai phiên dịch cho :( Có lẽ bây giờ sẽ vất vả hơn nhiều. Nhất là khi mình cũng phải làm tốt nghiệp nữa.

Ở trường bao nhiêu lâu cũng đã vào bao nhiêu lần, đã từng dùng iMac trong phòng máy, nhưng đây là lần đầu tiên được dùng một chiếc MacPro. Đúng là máy khủng thích hơn hẳn. Mà máy khủng, mạng cũng khủng, còn gì bằng được nữa :D Có lẽ rảnh rỗi mình nên lượn lờ qua thư viện để trải nghiệm thêm. Nhất là khi máy ở trường cài nhiều phần mềm thương mại mà ở nhà mình không có.

Năm nay anh đào nở sớm. Hơi vội vã, nhưng dù sao mình cũng đã có thể ngắm anh đào được một mùa nữa. Sang năm mà vẫn có thể ngắm anh đào thêm một mùa thứ ba nữa thì tuyệt vời :D Năm nay mình bỏ công sức đi dọc bờ sông gần Shonandai ngắm hoa. Dù trời hơi lạnh nhưng công sức bỏ ra kể cũng đáng. Dù sao cũng ngắm được kha khá cảnh đẹp. Không phải lần đầu nhìn thấy anh đào, nhưng mà lần này vẫn thấy anh đào đẹp. Cả một rừng hoa trắng xóa. Lúc gần tàn thì cả rừng hoa chuyển màu hồng. Chỉ có thể nói là đẹp. Năm nay còn tranh thủ vặt vài trùm hoa ép về cho em. Chả biết người Nhật có vặt hoa không nhưng mình vặt cẩn thận, không làm mất đi thẩm mỹ của cái cây. Tội lỗi, tội lỗi.

Một năm học mới bắt đầu, mình đã năm thứ 4 rồi đấy. Thực ra mình chỉ còn 6 tín chỉ nữa là đủ tốt nghiệp, nhưng dù sao vẫn muốn học thêm vài môn. Không lẽ chỉ học đủ thôi. Nhưng mà, tìm được môn thấy có cảm hứng và thời gian phù hợp để học cũng thật không dễ, khi mà năm ngoái mình cũng đã học kha khá môn rồi ;)

Chỉ còn mình ta người Việt trong Lab, tình hình có vẻ khó khăn, không có sư huynh phiên dịch cho nữa rồi. Anh thạc sĩ cũng chuyển sang Todai, ai hướng dẫn mình đây. Không lẽ, cái gì cũng hỏi thầy :D Cũng may, năm nay có động lực lớn rồi :D Em đã đến mang theo bao cảm xúc dâng trào, mang theo bao nắng ấm. Con đường về nhà trong đêm tối chỉ có một mình, nhưng biết rằng có người đang chờ mình, thật hạnh phúc biết bao :) :)

Bao nhiêu năm qua, vẫn cứ tự thấy không phải là người có thể làm cho người khác yêu mến. Nên mình cũng chỉ cố gắng không làm người ta căm thù là tốt lắm rồi. Cứ tình trạng này vài năm nữa chắc mình tự kỉ mà chết mất :( Nhưng em đã đến, và bao nhiêu thứ cũng đến. Hóa ra, mình cũng không đến nỗi đáng ghét. Em, một người bình thường nhưng có thể làm được những điều phi thường. Em có thể mang nắng đến xua đi bão tố trong lòng ;) Yêu em nhiều.

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.