Before leaving

Posted in Life on March 17, 2012 by manhhomienbienthuy Comments
Before leaving

Trước lúc đi xa

Trung tuần tháng 3, 2012

Đã cuối tháng 3 rồi, và tôi sắp phải đi xa. Chính xác thì tôi còn hơn một tuần nữa còn ở Việt Nam nữa. Thời gian đã được quyết định. Rạng sáng ngày 26/3 tôi sẽ rời Việt Nam. Thời gian còn lại ít quá. Vốn không định viết gì cả, thế nhưng lúc này tôi lại muốn viết gì đó. Để đơn giản là ghi lại những cảm xúc trước lúc đi xa thôi.

Bình thường, các entry trên blog này vẫn được viết thông qua Windows Live Writer, nhưng lần này lại được viết trên trình duyệt. Nói chung là kết quả thì vẫn như nhau thôi. Trước khi đi phải cài đặt lại máy tính một lần, nên không cài Windows Live nữa. Không vấn đề gì cả. Viết ở đâu cũng được thôi.

Tôi sắp phải đi xa. Xa hay gần thì tất nhiên là tùy mỗi người đánh giá. Nhưng, tôi thấy xa. Nơi tôi đến cách xa nhà 2 múi giờ. Đi 2 năm rồi về. Có giáo viên bảo rằng 2 năm sẽ trôi qua rất nhanh. Tôi cũng không biết được. Đã đi đâu mà biết. Không phải lần đầu tiên xa nhà. Lần đầu tiên xa nhà tôi cũng không có cảm giác giống như bây giờ. Có lẽ là vì, những lần trước, có xa nhà thì cũng không xa bằng bây giờ. Và tôi biết rằng nếu muốn thì có thể về được. Lần này xa hơn nhiều tất cả những lần trước. Và lần này, không phải cứ muốn là về được. Liệu mình có khóc đòi về không nhỉ. Chưa thể biết trước được điều gì.

Được đi xa, tôi cho đó là một cơ hội. "Đi cho biết đó biết đây/Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn". Cứ biết được đi là thích đã, còn có khôn được không thì phải đi về thì mới biết được. Ai cũng mang trong mình những hoài bão nhất định. Tôi cũng có những ước mơ, dự định của riêng mình. Và, được đi lần này, có thể khả năng làm được hết những dự định tăng lên nhiều. Dù gì thì nơi tôi đến cũng là một nước có nền khoa học, công nghệ rất phát triển.

Trước khi đi, đã được các cô nói nhiều về tập quán, văn hóa của người ta. Tất nhiên là mỗi nước một khác. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa đi, tôi thấy những gì mình được nghe, dù sao cũng chỉ là nghe nói, chứ thực sự thế nào thì đã biết đâu. Tôi nghĩ rằng khả năng thích nghi của mình là tuyệt vời, và sẽ không có vấn đề gì lớn ở đây cả.

Sắp đi rồi, nhưng mà tôi cảm thấy cũng hơi bình thường. Không hồi hộp, không lo lắng gì. Cũng có thể do ngoại cảnh tác động nữa. Thủ tục vẫn chưa làm xong, đồ đạc cũng đang sắm dở. Nói chung, tất cả vẫn chưa ra sao cả. Nhưng mấy ngày gần đây, đột nhiên tôi cảm thấy không yên tâm. Kiểu như cảm thấy không thể cứ thế mà đi được. Chẳng biết là vì cái gì nữa. Có lẽ vẫn còn việc chưa làm xong. Nhưng là việc gì đây. Ôi, khó quá. Những gì mình đang làm dở không phải chỉ có 1, 2 việc thôi đâu. Bao nhiêu việc cũng đều giữa chừng cả. Cụ thể là mình đang bất an về việc gì? Cũng chẳng biết nữa. Không lẽ mình sẽ mang tâm trạng này ra đi sao? Nếu như đến lúc đi mà vẫn không giải quyết được thì cứ thế mà đi vậy. Làm thế nào được. Sang bên đấy rồi, giải quyết tiếp vậy. Cũng nhờ công nghệ phát triển nên khoảng cách xa cũng được thu hẹp lại. Và hy vọng là sang đấy rồi, vẫn có thể làm được một số việc.

Lần này đi xa, tôi đã từng dự định sẽ đi và về trong lặng lẽ. Làm việc trong lặng lẽ vốn là phong cách của tôi mà. Bạn bè tôi cũng không biết được tôi đang làm gì nữa là. Mỗi người suy nghĩ một khác thôi. Tôi thấy việc này vốn chỉ liên quan đến mình tôi. Và với những việc chỉ liên quan đến tôi thôi, thì tự tôi làm là được rồi. Cần gì cả bàn dân thiên hạ bị kéo vào làm gì. Tôi nghĩ rằng, mình cứ đi và về lặng lẽ thôi. Rất có thể, đến lúc tôi về, vẫn có người không biết rằng tôi đã rời Việt Nam 2 năm. Cũng bình thường mà. Từ trước tới giờ, có phải ai cũng biết những gì tôi đang làm đâu.

Giờ lại nhớ lại mấy chuyện quá khứ. Vừa vào đại học, thế mà không hiểu từ đâu ra tin đồn tôi đi du học. Thậm chí còn có người nói tôi đi Đức rồi nữa chứ. Kể cả người trong làng tôi cũng đồn như thế. Chịu, không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Bao nhiêu người hỏi tôi đi du học rồi à, trong khi tôi vẫn đang ở Việt Nam. Thật không hiểu được, thông tin liên quan đến tôi, không phải do tôi nói ra mà lan tỏa nhanh thật đấy. Khổ thế, bây giờ sắp đi rồi mà chẳng thấy ai hỏi gì cả. Không đi thì đồn ầm ầm. Chắc bây giờ người ta lại không tin nữa.

Bây giờ thì đã không còn là sinh viên BK nữa rồi. Phải công nhận là học BK thì mới có thể hiểu được BK. Trường BK mà tôi học đã không còn là trường BK nổi tiếng mà người ta đồn đại bao nhiêu. Thời đại đã thay đổi nhiều. Trường BK cũng đã thay đổi nhiều. Tôi nghĩ rằng nếu BK mà thay logo trường nữa thì BK sẽ không còn là BK nữa. Tất nhiên là BK không thay đổi hoàn toàn, những gì tôi nghe nói về BK còn rất nhiều điều đúng. Học BK thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng mà BK đã thay đổi nhiều. Cộng với cung cách làm việc của một số người làm tôi thấy chán nản. Không dám khẳng định đây là tình trạng chung của hành chính Việt Nam, và ngay cả BK thì không phải ai cũng thế. Nhưng mà thấy chán quá. Bị đuổi khỏi trường mà cũng không phải là dễ dàng có thể rời đi. Đúng là nghịch lý!

Dù sao thì sau này cũng đã có những kỷ niệm với BK, cũng có thể khoe mình từng học BK được. Cũng đã một thời tung hoành nơi đây, không phải vì một vài việc vặt mà lại mang ấn tượng xấu về BK được.

Cũng sắp ra đi rồi. Có kỷ niệm gì đẹp, mình sẽ cố lượm lặt!

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.