First days at Japan

Posted in Life on April 11, 2012 by manhhomienbienthuy Comments
First days at Japan

Những ngày đầu tiên

Tháng 4, 2012

Vậy là đã gần 2 tuần tôi có mặt trên đất nước này. Đúng là đến nước khác thì cũng có nhiều điều mới lạ. Nước người ta khác nước mình nhiều quá! Nước người ta là nước phát triển, nên kiểu làm việc cũng hay quá. Nhất là mấy vụ thủ tục hành chính. So với Việt Nam đúng là một trời một vực. Nhưng mà, người Nhật đúng là lạnh lùng thật. Đã có lúc tôi thấy mình lạnh lùng, cực kỳ lạnh lùng. Nhưng mà, so với người Nhật, có vẻ như chưa ăn thua gì!!

Gần 2 tuần ở đây, cũng đã được ngắm nhiều cảnh đẹp của Nhật. Mình sang vào lúc hoa Anh đào nở. May quá, vẫn kịp ngắm. Hoa Anh đào nở trông đẹp thật. Chiều tối, đạp xe ra Shonandai, thấy bên bờ sông, Anh đào nở trắng xóa. Đẹp quá, phải dừng lại chụp ảnh ngay, không đi tiếp được. Rồi hôm Chủ nhật đi ngắm hoa ở công viên. Hoa Anh đào nở trắng xóa một vùng. Công nhận là hoa Anh đào đẹp thật. Hoa Anh đào đã nổi tiếng thế rồi cơ mà, không đẹp thì sao lại nổi tiếng được.

Nơi tôi đang ở được gọi là vùng nông thôn ở Nhật. Hình như đất nước phát triển nên vùng nông thôn của họ cũng phát triển hơn nông thôn ở Việt Nam. Nơi này phải bằng một thị trấn. Chỉ có điều là vắng người hơn thôi. Ở đây, người ta không xây nhiều nhà cao tầng. Có thể là để chống động đất, cũng có thể là vì không cần thiết. Bình thường, tôi toàn thấy nhà 2 tầng. Nhà cửa ở đây có kiến trúc khá cổ điển. Quanh nhà, và cả ven đường, cây cối được trồng nhiều. Trông quang cảnh cũng khá là lãng mạn. Đường phố không đông đúc, xe cộ không tấp nập. Mà, tôi cũng thích ở nơi như thế này. Không quá ồn ào, tấp nập. Không khí đủ tĩnh lặng, để có thể ngồi nghĩ vẩn vơ. Chứ sống ở nơi đất chật người đông như kiểu Hà Nội, tôi thấy chẳng thích thú gì. Thế mà người ta có cố bám để làm gì?

À, sang đây tôi mới biết rằng, người đi xe đạp được coi như người đi bộ, đi trên đường của người đi bộ. Và người đi bộ có vẻ như được ưu tiên nhất. Ra đường, phần lớn các phương tiện đều phải tránh cả. Cái này lại phải làm quen từ từ. Mấy lần thấy ô tô, mình dừng lại, theo thói quen thôi, làm lái xe cứ nhìn mình không dám đi.

Học kỳ xuân của Nhật cũng vừa bắt đầu, tôi cũng đã đi học được một vài tiết đầu tiên. Tiết học của Nhật cũng khác mình nhiều. Nhưng có điều tôi thấy một tiết kéo dài 90 phút của nó đúng là cực hình. Hay là bọn Nhật nó chịu đựng giỏi hơn mình không biết. Và một điều rõ ràng là trình độ tiếng Nhật của mình hoàn toàn không đủ. Vào lớp nghe chả hiểu gì. Hiểu nhiều lắm chắc cũng được một nửa. Và đó là nửa mà mình đã biết rồi. Không hiểu, sau này khi học đến những cái mình chưa biết thì học kiểu gì??

Thời tiết của Nhật cũng khác kiểu. Hình như nó không có gió mùa. Thời tiết dạo này có vẻ khá đẹp. Trời nắng là gió nhẹ. Nhiệt độ không cao lắm, chỉ hơn 10 độ chút xíu. Cũng dễ chịu. Nhưng mà nếu không có nắng thì hơi lạnh. Bình thường ở Việt Nam, nhìn trời nắng mình có thể đoán được nhiệt. Nhưng mà ở đây, sai hết sạch, mấy lần định lượng thời tiết đều sai cả. Lại cộng với việc người Nhật làm việc về tối, làm mình có lần đi học về tối lạnh quá. Thỉnh thoảng cũng có một vài cơn mưa bất chợt. Mưa ở đây rất khó đoán trước. Cứ thấy không có nắng thì trời sẽ có mưa thôi. Cũng không có dấu hiệu báo trước rõ ràng. Trời có mưa thì cũng hơi lạnh, nhưng mà cũng vẫn chịu được. Chưa đến nỗi lạnh giá như mùa đông Bắc Việt. Mùa này ở Nhật chắc cũng đang là chuyển mùa, cuối đông đầu xuân, chứ cũng chưa phải sang mùa xuân hẳn. Nên thời tiết mới lạnh thế, chứ mùa xuân rồi chắc là trời sẽ ấm hơn.

Thôi, entry này viết đến đây thôi. Đúng là rất hỗn độn những thứ có thể ghi lại trong những ngày đầu tiên nơi đây!

I apologise for any typos. If you notice a problem, please let me know.

Thank you all for your attention.